*************************
File âm thanh :
Kính thưa quý ông bà và anh chị em !
Hôm nay chúng tôi xin trả lời một ít câu hỏi được đặt ra như sau :
– thứ nhất : Thiên Chúa cứu chuộc những ai ? Phải chăng chỉ cứu chuộc chúng ta hay còn những ai khác ?
– thứ hai : Tin Mừng loan báo cho những ai ? Phải chăng Tin Mừng chỉ được loan báo cho loài người mà thôi ư ? Hay còn cho ai khác nữa ?
– thứ ba : trong Kinh Thánh có chỗ nào nói Tin Mừng được loan báo cho loài không có lý trí và vô tri như chim chóc, đất đá, cây cỏ không ?
– thứ tư : những người ngoại khi sống họ không biết Đức Kitô, người dưng nước lã với quốc tịch Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa, không hy vọng, không Thiên Chúa nơi thế gian này. Và khi họ chết rồi thì Tin Mừng có được loan báo cho họ không ?
Đó là ít câu hỏi của ít người được đặt ra cho chúng tôi. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Những câu hỏi trên hoàn toàn liên quan đến đạo giáo, mà đạo của chúng ta là đạo của Thiên Chúa, được đem từ trời xuống chứ không phải là đạo của người phàm. Vì thế chúng ta phải dùng chính Lời của Đấng ngự trên trời để trả lời và minh chứng cho các câu hỏi trên. Chứ chúng ta không được tự ý trả lời hoặc gán ghép theo suy nghĩ của chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bắt chước, khi Ngài đi rao giảng (sách tham khảo : Kinh Thánh của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn, dòng Chúa Cứu Thế).
Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Đấng đã sai Ta (Phúc Âm thánh Gioan 7/16 trang 211). Do đó những điều chúng tôi nói đây không phải là của chúng tôi, nhưng Thiên Chúa nói gì thì chúng tôi cũng nói như vậy. Lại nữa, chính Thánh Phaolô đã nói với chúng ta như sau : Anh em hãy theo gương tôi cũng như tôi với Đức Kitô (1 Côrinthô 11/1 trang 386). Gương rao giảng của Thánh Phaolô là như thế nào ? Chúng ta hãy nghe ngài nói : Nhưng như Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thể ấy. Không cầu đẹp lòng người ta, nhưng là Thiên Chúa, Đấng hạch xét lòng dạ chúng tôi. Vì chúng tôi không hề sa vào thói xiểm mị như anh em biết, hay vịn cớ mà trục lợi, có Thiên Chúa chứng giám. Không cầu vinh với người đời, với anh em hay với ai khác (1 Thessalonike 2/4-6 trang 466).
Chúa Giêsu Ngài ký thác việc rao giảng thế nào, chúng ta hãy nghe Ngài truyền dạy : Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền dạy cho các ngươi (Matthêô 28/20 trang 80). Vì vậy điều gì có trong Kinh Thánh thì chúng tôi nói. Theo cuốn Kinh Thánh của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn, Thiên Chúa tạo dựng 2 loài trọng hơn đó là những loài có lý trí gồm 2 loài :
a. Loài hữu hình ở nơi dương thế tức người ta, bao gồm dân các nước
b. Loài vô hình ở chốn trời cao, gồm có các thiên tòa, thiên chủ, thiên phủ và uy linh. Thư Côlôsê 1/16 trang 457 : Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình, dù là thiên tòa hay thiên chủ, dù là thiên phủ hay uy linh, mọi sự đã được tạo thành nhờ Ngài và cho Ngài.
Đã là tạo vật thì cho dù là hữu hình hay vô hình cũng đều có thể sa ngã và sai lỗi như nhau. Phàm nhân há lại công chính trước mặt Thiên Chúa, con người há lại tinh sạch trước Đấng tạo thành ư ? Các tôi tớ Người, Thiên Chúa không tin tưởng, các Thiên thần, Người còn buộc lỗi, huống hồ những kẻ ở trong các ngôi nhà bằng đất sét dựng trên cát bụi (sách Yob 4/17-19 trang 1254). Thực tế, Evà và Ađam đã sa ngã phạm tội (Khởi nguyên 3/1-19 trang 8) : và rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú Yavê Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : hẳn Thiên Chúa đã phán các ngươi không được ăn cây nào trong vườn. Người đàn bà nói với rắn : quả cây trong vườn chúng tôi được ăn, nhưng về quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán : các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết. Và rắn đã nói với người đàn bà : chẳng chết chóc gì đâu, quả nhiên Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ nên như những Thiên Chúa, biết cả tốt xấu. Và người đàn bà đã nhìn, quả là cây ăn phải ngon, mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quý thật, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà*. Và ông đã ăn. Và mắt cả hai đứa đã mở ra*. Và chúng biết là chúng trần truồng. Chúng đã khâu lá vả làm khố cho mình. Chúng nghe tiếng bước Yavê Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm*, và người với vợ đi núp* mình khuất mặt Yavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. Và Yavê Thiên Chúa gọi người mà rằng : “ Ngươi ở đâu ? ” Và người nói : “ Tôi nghe tiếng bước của Người trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi ”. Và Người đã phán : “ Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng ? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn ! ” Và người thưa : “ Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn* ”. Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà : “ Tại sao ngươi làm thế ? ” Và người đàn bà thưa : “ Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn ”. Và Yavê Thiên Chúa phán với con rắn : “ Bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi hãy là đồ chúc dữ, giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy ! Ngươi hãy lê bụng và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi ! Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp* đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân ”. Với người đàn bà, Người phán* : “ Ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén của ngươi ! Trong đau đớn, ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Với chồng ngươi, ngươi hăm hở đon đả. Nhưng nó, nó sẽ thống trị ngươi ”. Và với người, Người phán : “ Vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn cây Ta đã truyền cho ngươi rằng : Ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì cớ ngươi, có đau khổ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi. Những gai cùng góc, nó sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ lả ngoài đồng nội. Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất vì tự đất ngươi đã được rút ra. Bởi ngươi là bụi đất ngươi sẽ trở về đất bụi.
Phàm nhân là gì để chơi trò tinh sạch, kẻ sinh ra tự người nữ để tự cho là công chính ư. Các thánh của Người, Người còn chẳng tin, và trước mắt Người, trời còn chẳng tinh sạch. Huống chi kẻ đáng ghê tởm và thối nát, kẻ uống gian dối như uống nước (sách Yob 15/14-17 trang 1273)
Đứa con của người nữ sống chẳng bao lâu và ứ đầy phiền muộn. Như một cành hoa, nở rồi tàn úa, như một chiếc bóng thoáng qua, không ngơi nghỉ. Và chính trên nó, Người để mắt đến, chính nó, Người kéo ra tòa với Người ! Ai có thể rút tinh sạch ra từ nhơ uế ?* Chẳng một ai ! (sách Yob 14/1-4 trang 1270).
Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa, đứa con của người nữ làm sao tinh sạch ? Nếu ngay cả mặt trăng không ánh sáng và tinh tú cũng chẳng tinh sạch trước mặt Người, huống hồ là phàm nhân, loài chấy rận, con cái loài người, giống côn trùng ? (sách Yob 25/4-6 trang 1289).
Quả thế, có đâu trên mặt đất, người đức nghĩa, con người làm lành và không hề phạm tội. Họa là ngươi đừng để ý đến mọi lời thiên hạ nói năng, để khỏi phải nghe biết rằng đầy tớ của ngươi cũng đã rủa ngươi ! Vả lại bao lần, lòng ngươi biết lắm, chính ngươi cũng đã rủa thầm người khác ! (Giảng Viên 7/20-22 trang 1575).
Quả thực, không riêng gì loài người hữu hình sa ngã, mà ngay cả các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao, tức là các Thiên thần, cũng yếu đuối, vẫn có thể sa ngã phạm tội.
Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho Thiên thần có tội, nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét (2 Phêrô 2/4 trang 550)
Và những Thiên thần đã không chấp quyền, nhưng đã rời bỏ bản doanh, thì Người giam giữ, đợi phiên xét xử Ngày lớn lao, trong xiềng xích đời đời, nơi tối tăm (thư Yuđa câu 6 trang 572)
Kinh Thánh đã minh chứng cho ta thấy, đã là tạo vật thì dù hữu hình hay vô hình đều có sa ngã phạm tội. Dược Sư Lưu Ly, một tạo vật thần thiêng đã đọc 4 câu thơ sau để chúng ta suy nghĩ :
Thiên hạ tranh nhau bởi chữ tài
nào ngờ mạt kiếp thành chữ tai
nào ai biết được tai tài ấy
khởi sự đầu nguồn bởi chữ ta
Nhìn vào Kinh Thánh ta thấy ngay từ khởi thủy, Ađam và Evà cũng vì cái tôi, cái ta mà phạm tội. Và ngay cả các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao là các Thiên thần, cũng vì cái tôi, cái ta mà sa ngã. Người khí huyết và người thần thiêng (1 Côrinthô 2/14-15 trang 373). Có người khí huyết thì cũng có người thần thiêng. Mọi người đều mắc tội, không ai công chính, không một ai. Không ai còn có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa ! Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ. Hành thiện, không còn có ai, một người cũng không ! (thư Rôma 3/10-12 trang 338).
Phúc Âm thánh Matthêô 9/12-13 trang 29, Ngài nói gì với chúng ta, Ngài nói : Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh mà là kẻ đau ốm. Đi mà học lời này là gì : Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải là lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là những kẻ tội lỗi.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là : Thiên Chúa cứu chuộc những ai, phải chăng chỉ cứu những người có đạo hay còn cứu những ai khác ? Người ngoại có được cứu không ? Chúng ta hãy nghe : quả không có sự phân biệt giữa Dothái (tức người biết Chúa rồi) và Hilạp (chỉ tất cả người ngoại) vì cũng một Ðấng làm Chúa mọi người, hào phóng với mọi kẻ kêu với Ngài. Vì : mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu (thư Rôma 10/12-13 trang 355)
Thật vậy, Thiên Chúa kêu gọi không những tạo vật hữu hình ở dưới đất, mà Ngài còn kêu gọi tạo vật vô hình ở chốn trời cao. Ta hãy lấy thư Êphêsô 1/10 trang 434 : Vì sự an bài của Người cho muôn thời được viên mãn là thâu họp vạn vật dưới một đầu mối trong Đức Kitô, vật ở trời cao, vật ở nơi dương thế.
Chúng ta biết, dương thế thì có dân các nước, trời cao thì có thiên tòa, thiên chủ, thiên phủ và uy linh, thư Côlôsê 1/16 trang 457 minh chứng cho chúng ta thấy điều đó. Cứ theo như đoạn Kinh Thánh trên thì ta được biết hiện nay ở dưới đất cũng như trên chốn trời cao, người khí huyết và người thần thiêng chưa trở về với Thiên Chúa hết. Nhưng theo sự sắp đặt của Chúa thì rồi đây họ cũng sẽ quay về với Đức Kitô, vì Đức Kitô đổ máu ra không chỉ để cứu con người khí huyết nơi dương thế, mà còn cứu cả con người thần thiêng ở trên trời. Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta thấy : Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Ngài, và đã giảng hòa cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ Bửu huyết đã đổ ra nơi Thập giá của Ngài, cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời (thư Côlôsê 1/19-20 trang 457)
Qua câu Kinh Thánh trên chúng ta không thể phủ nhận được việc Chúa đổ máu ra để cứu chuộc cả những tạo vật ở chốn trời cao. Chúng tôi xin dùng 2 câu Kinh Thánh sau để minh chứng cho thấy, Nước Thiên Chúa và trên trời là 2 nơi khác nhau, không phải là một như nhiều người nghĩ tưởng. Nước Thiên Chúa ở trên cùng. Sách Yob 22/12 trang 1285 có viết : Thiên Chúa lại đã không ở trên tầng trời cao nhất ư. Hãy nhìn đỉnh các vì sao, chúng cao dường nào. Còn trên trời hay còn gọi là chốn trời cao và nơi dương thế là 2 nơi ở của tạo vật khí huyết và tạo vật thần thiêng. Hẳn chúng ta còn nhớ, khi Hài Nhi Giêsu sinh ra nơi hang Bêlem ở nơi dương thế, thì các tạo vật thần thiêng đã chúc bình an cho tạo vật khí huyết như sau : Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm và dưới đất bình an cho kẻ Người thương (Phúc Âm thánh Luca 2/14 trang 128)
Và rồi ngược lại khi Chúa Giêsu vào thành, thì các tạo vật khí huyết đã chúc bình an cho tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao như sau : Bình an trên trời và vinh quang trên chốn cao vời (Phúc Âm thánh Luca 19/38 trang 173). Trời cao thẳm hay chốn cao vời là một, và đó là Nước Thiên Chúa. Trời thì có các tầng trời và là nơi ở của tạo vật thần thiêng thì bên trên đó mới là chốn cao vời, nơi Thiên Chúa ngự. Nơi mà Đức Giêsu khi sống lại, Ngài về nơi đó để ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Kinh Thánh minh chứng : Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên trên mọi tầng trời, để làm viên mãn mọi sự (thư Êphêsô 4/10 trang 438).
Con người khí huyết và con người thần thiêng phải chăng cứ ăn ngay ở lành là được cứu cả thảy sao ư ? Nếu vậy thì các nhà sư, các vị phật cũng được cứu sao ư, vì họ ăn ngay ở lành suốt đời mà, họ tốt lành hơn ta nhiều. Không, ăn ngay ở lành chưa đủ, nếu họ không tôn vinh Thiên Chúa, không tạ ơn Người. Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều đó. Quả vậy, tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi Người, mắt xác thịt không thể thấy, thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc Người làm : quyền năng hằng có và thần tính của Người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người, nhưng họ đã ra hư luống trong các suy tưởng của họ ; và lòng ngu muội của họ đã ra tối tăm. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, thì họ đã ra điên rồ. Và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với hình (với) tượng loài người hư nát, và bao cầm thú, cùng rắn rết. Đó là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, Đấng đáng chúc tụng đến muôn đời (thư Rôma 1/18-25 trang 334).
Ăn ngay ở lành mà không tôn vinh Thiên Chúa, không tạ ơn Người mà lại tôn thờ ông này bà kia, con bò, con cọp, con rắn, con rết, mặt trăng, mặt trời, tinh tú trên trời là những tạo vật, tất không thoát khỏi sự thịnh nộ của Thiên Chúa như đoạn Kinh Thánh trên đã minh chứng. Ăn ngay ở lành không cứu được người ta. Vậy muốn được cứu con người khí huyết ở nơi dương thế và con người thần thiêng ở chốn trời cao phải làm gì ư ? Thưa, phải tin. Ngoài ra không có con đường nào khác. Vì Kinh Thánh có Lời chép : kẻ nào tin vào Con thì có sự sống đời đời, còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó (Phúc Âm thánh Gioan 3/36 trang 199). Một khi đã tin thì phải nhìn nhận Đấng đó là Chúa độc nhất của mình. Kinh Thánh có Lời sau : Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi, đó là lời đức tin chúng tôi rao giảng. Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi : Giêsu là Chúa, và nếu ngươi tin trong lòng ngươi : Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và tuyên xưng nơi miệng thì được ơn cứu rỗi. Vì Kinh Thánh nói : phàm ai tin vào Người thì sẽ không phải hổ thẹn. Quả không có phân biệt giữa Dothái hay Hilạp (Dothái chỉ người đã biết Chúa, Hilạp chỉ người ngoại chưa biết Chúa). Vì cũng một Đấng làm Chúa mọi người, hào phóng với mọi kẻ kêu với Người. Vì mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.
Phải, chỉ có những con người khí huyết và thần thiêng có lý trí, biết lắng nghe Tin Mừng, hiểu và tin vào Tin Mừng, và biết kêu Danh Chúa mới được cứu. Còn những vật không có lý trí như chim muông, cầm thú, cá biển và những vật vô tri như cây cối, đất đá làm sao mà nghe và hiểu được Tin Mừng. Vì vậy không có việc Tin Mừng rao giảng cho những thành phần thứ hai này. Cho dù Kinh Thánh có viết : Bởi chưng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cữ cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của Thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta, trông đợi phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hi vọng (thư Rôma 8/22-24 trang 351)
Phải chăng Thiên Chúa lại bận tâm đến các tạo vật khác ư ? Không ! Há lại không hẳn rằng chính vì ta mà Người phán dạy ư ? Dĩ nhiên là đã được viết vì ta (1 Côrinthô 9/9-10 trang 383). Hai câu Kinh Thánh sau minh chứng điều chúng tôi nói :
Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình và vật vô hình dù là thiên tòa hay thiên chủ, dù là thiên phủ hay uy linh (thư Côlôsê 1/15-16 trang 457)
Tin Mừng đã được rao giảng cho mọi thụ sinh dưới gầm trời (thư Côlôsê 1/23 trang 458)
Chúng tôi xin hỏi : làm sao kêu lên với Đấng mà người ta không tin ư ? Làm sao tin Đấng mà người ta không được nghe ư ? Làm sao mà nghe nếu không có người rao giảng ư ? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi ư ? (thư Rôma 10/14-15 trang 355). Kinh thánh có Lời chép rằng : Đẹp thay chân các sứ giả loan báo tin lành, nhưng không phải ai ai cũng vâng nghe Tin Mừng. Quả Ysaya đã nói : Lạy Chúa ai nào đã tin điều chúng tôi nói cho nghe. Ấy vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ việc rao giảng lời Đức Kitô (thư Rôma 10/15-17 trang 356). Chúng tôi xin hỏi Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta rao giảng Tin Mừng cho những ai ? Có phải chỉ rao giảng cho con người khí huyết là chúng ta sao ư ? Hay còn cho những ai khác ? Chúng ta hãy nghe Chúa phán : hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng cho mọi loài thụ tạo (Phúc Âm thánh Marcô 16/15 trang 120). Thụ tạo hay thụ sinh cũng chỉ là một. Tin Mừng đã được loan báo cho mọi thụ sinh dưới gầm trời (thư Côlôsê 1/23 trang 458). Dưới gầm trời bao gồm cả chốn trời cao và nơi dương thế, đó là những nơi chốn mà Tin Mừng phải được loan báo, chứ không chỉ nơi mặt đất của chúng ta.
Người ta lại hỏi chúng tôi, làm thế nào mà loan báo Tin Mừng cho các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao được ư ? Chúng ta hãy nghe chính Thiên Chúa trả lời cho chúng ta như sau : này chính Ta Yavê là Thiên Chúa trên mọi xác phàm, nào có gì là khó khăn huyền diệu quá sức Ta ? (tiên tri Yêrêmya 32/27 trang 1964). Ta nói, ý định của Ta sẽ thành, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn (tiên tri Ysaya 46/10 trang 1846).
Nếu Thiên Chúa đã dự định để gom tất cả mọi tạo vật ở nơi dương thế cũng như nơi chốn trời cao về với Đức Kitô thì điều Người muốn, Người có thể thực hiện được. Còn Phúc Âm thánh Luca nói gì : Vì với Thiên Chúa nào có gì lại là không có thể (Luca 1/37 trang 125)
A ! Lạy Đức Chúa Giavê, này chính Người đã làm ra trời đất bởi sức mạnh lớn lao và cánh tay trương thẳng của Người. Đối với Người tuyệt nhiên không có gì là khó khăn huyền diệu (tiên tri Yêrêmya 32/17 trang 1963). Quả thật, nếu con người có thể chế ra máy móc và sử dụng vào việc thông tin lên cung trăng được, thì đối với Thiên Chúa nào có gì là không thể, vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là phàm nhân. Một khi Ngài ban cho các sứ giả Tin Mừng, một quyền năng của Ngài, thì lúc đó : tiếng họ đã thấu toàn cõi đất và lời họ đạt đến mút cùng dương gian mà không cần tới máy móc của con người (thư Rôma 10/18 trang 356). Qua câu Kinh Thánh trên chúng ta thấy việc rao giảng Tin Mừng cho các người thần thiêng ở chốn trời cao hoàn toàn có thể thực hiện được và có thực, vì Kinh Thánh đã minh chứng (thư Êphêsô 3/10 trang 437, Êphêsô 1/10-14 trang 434, thư Côlôsê 1/16 trang 457). Mọi sự đều có thể cho người tin (Marcô 9/23 trang 100). Quả thật Ta bảo thật các ngươi, kẻ nào bảo núi này xê đi mà nhào xuống biển mà trong lòng không nghi ngại, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì nó sẽ thấy thành sự (Marcô 11/23 trang 106). Điều gì các ngươi xin nhân Danh Ta, Ta sẽ làm, ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con, và nếu các ngươi xin gì với Ta nhân Danh Ta, Ta sẽ làm (Gioan 14/13-14 trang 234).
Qua những câu Kinh Thánh được dẫn chứng ở trên thì chúng ta thấy là, sở dĩ chúng ta cho rằng không có thể làm được cái việc rao giảng Tin Mừng cho các tạo vật thần thiêng là vì :
thứ nhất : chúng ta không có lòng tin
thứ hai : vì chúng ta không cầu xin
thứ ba : như Chúa đã nói : cho đến rày các con chưa xin gì nhân Danh Ta. Nếu muốn thì chúng ta cũng có thể cầu xin như thế này :
Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh ! Chúng con nguyện xin Chúa thương xót xóa hết mọi lỗi lầm của chúng con và nhận chúng con làm công cụ của Ngài. Xin Ngài cho thần khí của Ngài xuống trên chúng con và ban cho chúng con một quyền năng của Ngài để kêu gọi tất cả mọi tạo vật vô hình ở chốn trời cao và hữu hình ở nơi dương thế chưa biết gì về Thiên Chúa để họ được nghe lời Ngài, nhận biết về Ngài, hầu trở về mà thờ phượng phụng sự theo thánh ý của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn khôn ngoan đến cùng chúng con để chúng con thấu hiểu được lời của Ngài mà truyền đạt những ý nghĩa đó đến những người anh em của chúng con. Xin Chúa cũng thương ban ơn khôn ngoan đến cùng tất cả anh em chúng con để thấu hiểu lời của Ngài, hầu trở về tuyên xưng, thờ lạy, thờ phượng và làm theo thánh ý của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Lời cầu nguyện trên đây là của Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn chúng tôi, chứ không phải là của chúng tôi. Ta bảo thật các ngươi, mọi điều các ngươi cầu nguyện kêu xin, các ngươi hãy tin là đã được, và các ngươi sẽ thấy thành sự (Marcô 11/24 trang 106). Tin là điều tối cần, song giữ Lời Chúa là điều không thể thiếu. Nếu không việc làm thì đức tin đã chết tiệt rồi (thư Giacôbê 2/17 trang 531). Mọi sự đều có thể được cho người tin (Marcô 9/23 trang 100). Nếu các ngươi lưu lại trong Ta và các lời của Ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì các ngươi hãy xin, và các ngươi sẽ thấy thành sự (Gioan 15/7 trang 236). Và nếu ta xin gì thì ta lãnh lấy nơi Người, vì ta giữ lệnh truyền của Người, và làm những gì đẹp lòng Người (1 Gioan 3/22 trang 561). Chúng ta hãy nghe Chúa phán : cho đến rày các ngươi không xin gì nhân Danh Ta, hãy xin và các ngươi sẽ được, hầu các ngươi được vui mừng trọn vẹn (Gioan 16/24 trang 240).
Chúng ta nên nhớ Chúa truyền dạy chúng ta loan báo Tin Mừng cho mọi thụ sinh (Marcô 16/15 trang 120, thư Côlôsê 1/23 trang 458), mà mọi thụ sinh này lại đã được tạo thành ở chốn trời cao cũng như ở nơi dương thế gồm có vật hữu hình cũng như vô hình, hữu hình là người ta, vô hình là các thiên phủ, các bậc uy linh (thư Côlôsê 1/15-16 trang 457). Mầu nhiệm dân ngoại ở dưới thế cũng như dân ngoại trên chốn trời cao được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô (thư Êphêsô), điều mà từ trước tới giờ không ai đề cập đến, mà nay chúng tôi chiếu theo mặc khải về mầu nhiệm đã âm thầm giữ kín từ muôn thuở, nhưng bây giờ đã hiện tỏ và nhờ các lời Kinh Thánh tiên báo như chúng tôi trình bày và dẫn chứng, thể theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đã được thông tri cho các dân ngoại hết thảy, ngõ hầu họ được kính tin vâng phục (thư Rôma 16/25-27 trang 367). Cái mầu nhiệm đã âm thầm giữ kín từ muôn thuở nhưng nay được tỏ bày ra, đó là mầu nhiệm tất cả dân ngoại ở nơi dương thế dù sống hay đã chết, và dân ngoại ở chốn trời cao đều được mời gọi bởi Tin Mừng. Thư 1 Phêrô 4/6 trang 544 : Và vì thế mà Tin Mừng được loan báo cho cả những kẻ chết, cho nên theo loài người thì họ bị phán xét về xác thịt, nhưng theo Thiên Chúa thì họ được sống về Thần khí. Đây là một đặc ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho những người ngoại khi sống trên trần gian chưa bao giờ được ai loan báo Tin Mừng cho nghe. Kinh Thánh có viết : anh em hãy nhớ lại, xưa anh em bẩm sinh là dân ngoại, thuở ấy anh em không Đức Kitô, người dưng nước lã với quốc tịch Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa, không hy vọng, không Thiên Chúa nơi thế gian này (thư Êphêsô 2/11-12 trang 436). Khi chết rồi họ vẫn bị phạt về tội không nhận biết Thiên Chúa, không tôn vinh cảm tạ Chúa khi họ còn sống (thư Rôma 1/18-25 trang 334). Tuy thân xác chết đi, thối ra, song linh hồn vẫn sống và mang một hình hài giống như khi xưa chưa chết. 1 Côrinthô 15/35-44 trang 396 : gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng. Những người ngoại không nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, nên họ không có Cha trên trời. Một người không có cha thì mới gọi được là mồ côi. Những linh hồn này không có ai cầu nguyện cho họ, những linh hồn này mới được gọi là linh hồn mồ côi. Còn chúng ta người Kitô hữu đều có Thiên Chúa làm Cha như chúng ta thường nguyện : Lạy Cha chúng con ở trên trời. Như vậy thì làm sao lại gọi là mồ côi được. Những linh hồn người Kitô hữu dù con cái không ai cầu nguyện cho, song trong Thánh lễ hằng ngày, trong lời cầu nguyện nhớ đến những người quá cố có lời sau : Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tôi tớ nam nữ Chúa là Maria, Anna, Giuse v.v… (đó là các linh hồn có người xin lễ) đã ra đi trước chúng con, đã được mang ấn đức tin và nay đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, xin Chúa cho những linh hồn ấy và tất cả những linh hồn an nghỉ trong Chúa Kitô được về nơi mát mẻ, sáng láng và bình an (sách lễ hiện tại trang 822). Con cái có cha mẹ thì có cơ nghiệp nhà cửa, con không cha không mẹ, không cơ nghiệp nhà cửa thì phải lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ. Chúng ta gọi họ là linh hồn mồ côi, người ngoại gọi là cô hồn lang thang vất vưởng. Phần chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có cơ nghiệp Nước Trời, đó là Nước Thiên Chúa mà chúng ta là người thừa hưởng. Nếu Ta ra đi mà dọn chỗ cho các ngươi thì Ta sẽ đến lại và đem các ngươi theo Ta để Ta ở đâu các ngươi cũng ở đó (Gioan 14/3 trang 233). Những linh hồn ngoại này hay còn gọi là linh hồn mồ côi, họ được tự do đi nghe Lời Chúa. Nếu họ tin, nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô làm Chúa thì họ cũng được cứu, để minh chứng cho ta thấy là Tin Mừng thực sự được loan báo cho cả kẻ chết (thư 1 Phêrô 4/6 trang 544).Ta hãy xem 1 Phêrô 3/19 trang 543 nói gì : Nhân cơ hội Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục, cho những kẻ bất phục xưa kia. Qua câu Kinh Thánh trên ta thấy rõ là những người khi xưa còn sống không đầu phục thờ lạy Chúa, khi chết bị giam và họ cũng được nghe rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu tin vào Chúa để rồi được cứu. Người ta lại hỏi chúng tôi làm sao mà rao giảng cho người chết được ư ? Chúa Giêsu nói với chúng ta như sau : kẻ tin vào Ta thì các việc Ta làm, kẻ ấy cũng sẽ làm (Phúc Âm thánh Gioan 14/12 trang 234). Nếu chúng ta tin vào Chúa, Chúa rao giảng cho người chết được, thì chúng ta cũng rao giảng cho họ được. Lại nữa chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta : Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng làm như vậy (Phúc Âm thánh Gioan 13/15 trang 231). Nếu vậy thì quả thực Ngài cũng truyền dạy cho chúng ta bắt chước Ngài, và cũng phải rao giảng cho người chết như Ngài đã làm. Chiếu theo câu Kinh Thánh ở trong thư thứ nhất thánh Phêrô 3/19 trang 543…
*************************