Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô (p2)

*************************

File âm thanh :

            Chiếu theo câu Kinh Thánh ở trong thư thứ nhất thánh Phêrô 3/19 trang 543, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi chứ không có xuống, Chúa rao giảng chứ không phải là Chúa an ủi. Các thần linh bị giam giữ vì tội bất phục xưa kia chứ không phải là các Thánh bị giam ở trong ngục. Ngày xưa chúng ta nghe nói Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để an ủi các Thánh, điều đó là nói sai, không đúng với câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa minh chứng ở trên.

            Người ta lại hỏi chúng tôi cái nơi mà họ bị giam phạt ở đâu. Sách Khôn ngoan 11/16 trang 1623 có viết : ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó. Vậy thì rõ ràng là luyện tội ngay ở trần gian này. Mà nếu luyện tội ở trần gian này thì quả thực Chúa đi để loan báo Tin Mừng chứ Chúa không có “xuống”. Luyện tội ngay ở trần gian. Nhưng trong một trạng thái khác, sự nóng nảy đó lúc nào cũng theo sát họ, không lúc nào rời xa họ, cho dù họ đi đâu trên trần gian này. Để dễ hiểu ta lấy tỉ dụ, một con người có tâm hồn đau khổ, cho dù họ đi chỗ nào, cái đau khổ trong tâm tư họ vẫn bám sát họ. Khi họ ngồi ăn, họ vẫn thấy họ khổ, khi họ đi ra đường họ vẫn thấy họ khổ đau. Không những dân ngoại ở nơi dương thế được Tin Mừng kêu gọi mà cả dân ngoại ở chốn trời cao cũng được kêu gọi một thể như vậy để gia nhập Thân Mình Chúa Kitô. Ngõ hầu bây giờ đây, mầu nhiệm ấy được thông tri ra cho các thiên phủ và các đấng uy linh chốn hoằng thiên. Ai là người thông tri Tin Mừng ư ? Thưa, nhờ Hội thánh họ mới nhận ra sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa (thư Êphêsô 3/10 trang 437).

            Chúa Giêsu Ngài nói : Vì Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là những kẻ tội lỗi (Phúc Âm thánh Matthêô 9/13 trang 29). Trong thư Êphêsô 3/10 trang 437 cho thấy Tin Mừng được loan báo cho các thiên phủ, các đấng uy linh chốn hoằng thiên. Ta hãy tìm hiểu thiên phủ và các đấng uy linh chốn hoằng thiên này là những thành phần thế nào. Ta lấy thư Êphêsô 6/10-12 trang 442 : kỳ dư anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài, hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỉ ma, vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta, nhưng là những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. Những thành phần vô hình hiện ra cho chúng ta mà không có phá phách thì chúng ta gọi là ma, còn những thành phần vô hình mà phá phách chúng ta, làm hại chúng ta thì chúng ta gọi là quỉ. Như vậy ta thấy rõ là các thiên phủ, các bậc uy linh vì không biết Thiên Chúa nên làm nghịch với Thiên Chúa, và họ cám dỗ lôi kéo loài người hữu hình vào con đường lầm lạc, kính bái tạo vật thay vì kính bái Đấng Tạo Hóa. Chính vì thế ta phải vận lấy giáp binh của Thiên Chúa để chống lại cái sự cám dỗ của họ, tội của họ là lầm lạc, vì thế mà Tin Mừng của Chúa cũng được loan báo cho cả họ (thư Êphêsô 3/10 trang 437).

            Vậy xin các người biết rằng, chính cho dân ngoại mà ơn cứu thoát này của Thiên Chúa đã được sai đến, và họ sẽ nghe (CVTĐ 28/28 trang 322). Ơn cứu rỗi hay ơn cứu thoát cũng chỉ là một. Ơn cứu thoát còn được gọi là Lời sự sống. Muốn hiểu rõ ý nghĩa của chữ ơn cứu thoát ta lấy thư Hipri 2/1-4 trang 504 : Đừng lãng bỏ ơn cứu rỗi. Bởi thế ta càng phải chú ý hơn gấp bội vào các điều đã nghe kẻo bị dạt trôi đi mất. Vì nếu lời các Thiên thần phán* ra còn có hiệu lực và mọi điều vi phạm và bất tuân đều phải đền phạt thẳng nhặt, thì làm sao chúng ta đây sẽ trông thoát được, một khi đã lãng bỏ ơn cứu rỗi lớn lao như thế, khởi đầu thì chính Chúa phán ra, rồi được các kẻ nghe chứng thực là có hiệu lực cho ta, kèm với chứng của Thiên Chúa là dấu lạ và điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh Thần thông ban thể theo ý Người.

            Phục sinh và sự sống chính là Ta, ai tin vào Ta thì dẫu chết cũng sẽ sống (Phúc Âm thánh Gioan 11/25 trang 224). Có nghĩa là con người khí huyết dễ chết, dễ thối nát mà tin vào Chúa thì sẽ được sống lại cho dù có chết đi nữa. Và kẻ sống cùng tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ (Gioan 11/26 trang 224). Kẻ sống ở đây chỉ những con người thần thiêng không có xác, đang sống ở trên các tầng trời. Hãy hân hoan hỡi các tầng trời và các người ở nơi đó (Khải huyền thánh Gioan 12/12 trang 593). Chẳng hạn như các thiên phủ, các bậc uy linh, vì không có xác nên họ không có chết như ta. Vì một ngày ở chốn trời cao của họ bằng một ngàn năm của chúng ta. Và một ngàn năm của ta chỉ bằng một ngày ở nơi họ. Cái thời gian thuộc thế giới thần thiêng Chúa đã cho ta biết : một ngày cũng tày ngàn năm, và ngàn năm cũng như một ngày.

            Nếu các thiên phủ và các bậc uy linh tin vào Chúa thì sẽ tiếp tục được sống đời đời và sẽ không bao giờ phải chết, cho dù ngày tận cùng đến (Phúc Âm thánh Gioan 11/25-26 trang 224). Ta còn những chiên khác nữa không thuộc ràn này, các con chiên ấy Ta cũng phải chăn dắt, và chúng sẽ nghe tiếng Ta và sẽ thành một đàn chiên, một chủ chiên (Gioan 10/16 trang 221). Những chiên khác chỉ những người khí huyết nơi dương thế, dù sống hay đã chết, và những người thần thiêng ở chốn trời cao chưa biết gì về Thiên Chúa. Bởi chưng mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng mặc khải cho dân ngoại (Luca 2/30-32 trang 129). Ánh sáng đây là Lời Chúa và là chính Chúa Giêsu Kitô tức Ngôi Lời. Sự sáng thế gian chính là Ta, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm nhưng nó sẽ có sự sống (Gioan 8/12 trang 214). Lúc khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở nơi Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa (Gioan 1/1 trang 190). Sau khi đã dùng Kinh Thánh để minh chứng, biện bác, quả thực ta thấy rõ : Vì sự an bài của Người cho muôn thời được viên mãn, là thâu họp vạn vật dưới một đầu mối trong Đức Kitô, vật ở trời cao, vật ở nơi dương thế (thư Êphêsô 1/10 trang 434). Và đã giảng hòa vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ Bửu huyết đổ ra nơi Thập giá của Ngài, cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời (thư Côlôsê 1/20 trang 457). Chiếu theo lời Kinh Thánh trên, rõ ràng là Chúa đã đổ máu ra để cứu chuộc, không chỉ cứu chuộc loài hữu hình nơi dương thế, mà còn cứu chuộc cả loài vô hình ở chốn trời cao. Nói cách khác, Chúa cứu cả người khí huyết và người thần thiêng. Còn sự khôn ngoan chúng tôi nói lên giữa những người thành toàn, nhưng không phải là sự khôn ngoan của đời tạm này hay của những đầu mục sắp bị tiêu diệt của đời tạm này. Song chúng tôi nói lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong mầu nhiệm giữ kín từ trước đời đời, Thiên Chúa đã tiền định làm mối vinh quang cho ta, vì không một đầu mục của đời tạm này đã biết được, vì nếu chúng biết chúng đã chẳng đóng đinh Thập giá Chúa cả vinh quang. Song như đã viết, những điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm, hết thảy những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Vì Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta nhờ Thần khí (1 Côrinthô 2/6-10 trang 372). Quả thật, từ trước tới giờ, chẳng ai nghe nói Tin Mừng được loan báo cho cả kẻ chết, cũng như Tin Mừng được loan báo cho các thiên phủ và các bậc uy linh (1 Phêrô 4/6 trang 544, Êphêsô 3/10 trang 437). Mà cũng chẳng ai nghĩ tới điều đó, quả là điều không thể tin mà lại có thiệt, vì chính Lời sự thật đã minh chứng như ta thấy ở trên.

            Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa. Những phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo. Vì nào ai biết được tâm tư của Chúa, hay có ai đã làm cố vấn cho Người, hay có ai đã cho Người trước để hòng được Người tạ lại. Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và vì Người. Vinh quang cho Người cho đến muôn đời. Amen. (thư Rôma 11/33-36 trang 358).

            Phần ta, không phải thần khí của thế gian mà ta chịu lấy, nhưng là Thần khí do tự Thiên Chúa, ngõ hầu ta nhận biết các điều Thiên Chúa đã thi ân xuống cho ta. Các điều trên đây chúng tôi nói lên không phải bằng vào những lời lẽ học đòi nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng là bằng những lời lẽ Thần khí dạy cho, đem những điều thần thiêng giãi bày cho hạng người thần thiêng. Còn con người khí huyết không đón nhận những điều thuộc về Thần khí Thiên Chúa vì đó là điên rồ đối với nó, và nó không thể biết được bởi vì phải xét đoán theo kiểu thần thiêng (1 Côrinthô 2/12-14 trang 373). Khi đề cập đến cái mầu nhiệm này, có người cho chúng tôi là điên rồ. Vâng nếu chúng tôi có bị coi là điên thì chúng tôi là đồ điên dại vì Đức Kitô, còn anh em là những người khôn ngoan trong Đức Kitô, chúng tôi yếu đuối còn anh em mạnh mẽ, anh em được vinh giá còn chúng tôi bị khinh khi (1 Côrinthô 4/10 trang 375).

            Quả chúng tôi sẽ không dám nói đến điều gì Đức Kitô đã không dùng chúng tôi để thi thố ra mà làm cho dân ngoại biết đàng vâng phục (thư Rôma 15/18 trang 364). Tin Mừng chúng tôi rao giảng không phải là một tin mừng do loài người (thư Galat 1/11-12 trang 420). Vì chưng chúng tôi đã không chịu lấy hay đã thụ giáo nơi một người nào, nhưng nhờ mặc khải của Đức Kitô. Lớn lao và kỳ diệu công việc của Người, lạy Chúa Thiên Chúa toàn năng, công chính chân thật đường lối của Người, lạy Vua cả muôn dân, ai lại không kính sợ Người lạy Chúa, và không tôn vinh Danh Người, vì chỉ có một mình Người là Thánh, vì muôn dân sẽ đến thờ lạy trước Nhan Người vì các việc công minh của Người đã hiện tỏ (Khải huyền thánh Gioan 15/3-4 trang 597). Vì lẽ ấy hãy hân hoan hỡi các tầng trời và các người ở nơi đó (Khải huyền 12/12 trang 593).

Khi chúng tôi đề cập đến mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô ở trên, trong đó có việc Tin Mừng được loan báo cho cả kẻ chết (1 Phêrô 4/6 trang 544). Và Tin Mừng được loan báo cho các thiên phủ, các bậc uy linh nhờ Hội thánh (thư Êphêsô 3/10 trang 437). Chúng tôi biết có nhiều người chống đối chúng tôi về vấn đề này. Thật chẳng khác nào như ngày xưa các thượng tế và các hàng niên trưởng Dothái kịch liệt chống đối Phaolô, thậm chí đã đến yết kiến Festô, thưa kiện Phaolô và thỉnh cầu Festô kết án Phaolô, chỉ vì Phaolô tin việc Thiên Chúa cho người chết sống lại (CVTĐ 26/6-8 trang 315). Và việc Phaolô tin Chúa Giêsu đã chết và sống lại (CVTĐ 25/19 trang 315). Xuyên qua sự kiện xảy ra cho thánh Phaolô minh chứng cho chúng ta thấy rõ một điều là, không phải hễ là thượng tế, hễ là hàng niên trưởng là hiểu được hết Kinh Thánh và làm đúng Kinh Thánh cả đâu. Nếu quả thực các thượng tế và hàng niên trưởng hiểu được hết Kinh Thánh, thì đã chẳng có việc tố cáo Phaolô và đưa Phaolô ra tòa. Nguyên việc đưa Phaolô ra tòa, ta đã thấy là trái với tinh thần Phúc Âm (thư Rôma 6/1-8 trang 377)

            Tại sao người ta đã không hiểu được Kinh Thánh ư ? Tại vì : ý nghĩ và đường lối của Thiên Chúa cao siêu và vượt hơn ý nghĩ và đường lối của chúng ta như có Lời chép : Ý nghĩ của Ta không phải ý nghĩ của các ngươi và đường lối của Ta không phải đường lối của các ngươi. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi (tiên tri Ysaya 55/8-9 trang 1864)

            Phải, chính vì tư tưởng và đường lối của Chúa cao siêu nên người ta không thể hiểu được hết Kinh Thánh nếu không được mạc khải, cho dù người đó là ai. Ta thấy chính Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô : ông là bậc làm thầy của Israel mà điều ấy ông lại không biết (Gioan 3/10 trang 196). Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nói gì với những người cho mình là thông thái, và với kẻ mà thế gian cho là dốt nát, ngõ hầu kẻ không thấy thì được thấy, và kẻ thấy được lại hóa đui mù (Gioan 9/39 trang 220). Kẻ không thấy là người bị thế gian cho là tầm thường chẳng biết gì, kẻ thấy được là kẻ được mọi người nhìn nhận là thuộc thành phần có tri thức thành chương thành cú trong Lề luật (1 Côrinthô 1/27 trang 372, thư Rôma 2/17-24 trang 336). Kinh Thánh đã minh chứng cho chúng ta thấy, đường lối của Chúa bao giờ cũng ngược lại với đường lối của chúng ta : Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái mà đã mặc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, đó là quyết ý của Cha (Matthêô 11/25-26 trang 36). Đã ban cho các ngươi biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn không ban cho những kẻ ấy (Matthêô 13/11 trang 40). Hỡi anh em, việc anh em được kêu gọi ! Hẳn không có mấy người khôn ngoan xét theo xác thịt, không mấy người quyền thế, không mấy người tôn quí. Nhưng chính những điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc hạng khôn ngoan ; và những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. Những điều thế gian cho là ti tiện, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn, những điều không không, để hủy ra không những điều có, ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa (1 Côrinthô 1/26-29 trang 372).

            Những đoạn Kinh Thánh trên đánh đổ tất cả cái ý nghĩ sai lầm cho rằng, hễ là mục tử, hễ là thượng tế là hiểu được hết Kinh Thánh. Muốn hiểu được các lời Sấm Thiêng này, muốn hiểu được mầu nhiệm dân ngoại được cứu, phải cầu xin Thiên Chúa ban Thần khí khôn ngoan xuống. Những ai sau khi nghe những điều chúng tôi trình bày mà không hiểu thì cũng chẳng có gì là lạ, vì Kinh Thánh có viết : Hãy đi mà nói với dân ấy, cứ nghe đi nhưng đừng hiểu, cứ nhìn đi nhưng đừng nhận biết (Ysaya 6/9 trang 1768) hoặc : hãy đi gặp dân ấy và bảo, các ngươi có nghe cho lắm mà cũng không hiểu, các ngươi có nhìn lấy nhìn để mà cũng không thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã nặng tai nghe, chúng đã nhắm mắt lại (CVTĐ 28/26-27 trang 322).

            Sách Huấn ca có những lời sau : trước khi tra cứu chớ nói là sai, truy tầm đi đã rồi hãy trách cứ (Huấn ca 11/7 trang 1663). Vội tin là nhẹ dạ, thích hư từ là mắc tội với mình (Huấn ca 19/4 trang 1677). Hãy hỏi bạn con vì vu khống nào có hiếm đâu, đừng tin mọi điều thiên hạ nói, hãy hỏi bạn con trước khi đem lời đe dọa, hãy nhường chỗ cho Luật Đấng Tối Cao (Huấn ca 19/15, 17 trang 1678). Thực tế có những người chẳng đọc Kinh Thánh, chẳng làm theo Kinh Thánh dạy mà lại cho mình là đúng, là có lý trong khi không tra cứu, không tìm hiểu, vội tin, hùa theo người này người kia để rồi lên án là sai lầm, là lạc đạo. Nói nghịch và làm nghịch với Lời Chúa mới là lạc đạo, chứ nói có sách mách có chứng và làm đúng theo lời Kinh Thánh, sao lại gọi là lạc đạo ư ? Nếu những ai đó cho mình là khôn ngoan thì xin nghe những lời này : kẻ khôn ngoan đừng tự hào nơi sự khôn ngoan của mình (sự khôn ngoan thuộc về thế gian), người lực lưỡng đừng tự hào nơi sức lực của mình, kẻ giàu có đừng tự hào nơi của cải mình có, nhưng ai muốn tự hào thì hãy tự hào nơi điều này : minh mẫn và biết Ta vì Ta là Yavê, Đấng thi hành từ nhân, công minh đức nghĩa trên trần, vì Ta trìu mến những người như thế (tiên tri Yêrêmya 9/22-23 trang 1914).             Chú thích : Kinh Thánh nhất nhất đã được thần hứng (2 Timôthê 3/16 trang 492). Anh em hãy biết là mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh không phải là điều tư riêng mình giải được. Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đó đem đến, song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra (2 Phêrô 1/20-21 trang 549). Qua 2 câu Kinh Thánh trên cho ta thấy tất cả lời trong Kinh Thánh này gồm 73 cuốn đều là do Thánh Thần thúc đẩy nói ra. Vậy thì những lời này hoàn toàn thuộc về thần thiêng. Cái mầu nhiệm dân ngoại được gia nhập Thân Mình Chúa Kitô chúng tôi đề cập ở trên là thuộc về Chúa Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần là thần thiêng. Vậy chúng tôi đem những điều của Chúa Thánh Thần nói để loan báo cho các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao (sách Khải huyền 12/12 trang 593) để họ biết là họ cũng được cứu chuộc nhờ bởi Tin Mừng, nếu họ nghe, tin và nhìn nhận Chúa Giêsu làm Chúa thì họ sẽ được có cuộc sống vĩnh cửu. Đem những điều thần thiêng giãi bày cho hạng người thần thiêng là vậy. Còn người khí huyết tin hay không tin, đón nhận hay không đón nhận điều chúng tôi nói hay không : không thành vấn đề ! Vì mục đích chúng tôi nhắm là các người thần thiêng ở chốn trời cao. Kinh Thánh có Lời chép : đừng dập tắt Thần khí, đừng khinh thị các ơn tiên tri nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy kị điều dữ bất cứ dưới hình thức nào (1 Thessalonike 5/19-22 trang 471).

            Sau khi giảng Tin Mừng cho các tạo vật Thần thiêng, chúng tôi cầu xin Thiên Chúa cho tiếp xúc với các tạo vật Thần thiêng nói đến trong thư Êphêsô và thư Côlôse. Mục đích :

            Thứ nhất: là để các tạo vật Thần thiêng và chúng tôi có dịp làm chứng cho Tin mừng về các điều Chúa nói tới.

            Thứ hai: Lợi dụng dịp tiếp xúc này, chúng tôi kêu gọi các tạo vật Thần thiêng cộng tác với chúng tôi trong việc loan báo Tin mừng cứu độ cho các anh em khác, như chúng tôi đã loan báo cho họ. Họ đã nhận lời và đã ra đi như chúng tôi đã ra đi, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề, ở đây chúng tôi không thể ghi lại đầy đủ hết, dĩ nhiên là còn nhiều điều khác nữa. Dù sao đi nữa, với bấy nhiêu điều chúng tôi nghĩ cũng đủ cho chúng ta phải nhìn nhận là : Thiên Chúa trung tín trong mọi lời Người nói. Phải, Ta phán và Ta sẽ cho sự phải đến, Ta đã hoạch định và Ta sẽ thi hành (tiên tri Ysaya 46/11 trang 1846)

            CHỨNG NHÂN TIN MỪNG tập 1

            Thần khí Chúa ở trên tôi, Người đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa (Phúc Âm thánh Luca 4/18-19). Anh sẽ là chứng tá cho Ngài trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy, đã nghe (CVTĐ 22/15). Điều chúng tôi đã nghe biết được, chúng tôi sẽ không giấu diếm với con cái các ngài. Chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế những sự lạ Người đã làm ra (Thánh vịnh 78/3-4). Ơn Người, sự thật của Người, tôi không giấu diếm với đại hội (Thánh vịnh 40/11). Hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của Người, hãy ghi nhớ các kỳ công Người làm và các điềm thiêng của Người (Thánh vịnh 105/1,5). Hãy reo lên thuật lại công việc của Ngài (Thánh vịnh 107/22). Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy cảm tạ Người trước mặt mọi sinh linh về các sự lành Người đã làm cho các người để chúc tụng và ca ngợi Danh Người. Hãy tôn dương cho mọi người biết các điều Thiên Chúa đã làm. Đừng ngại ngùng cảm tạ ơn Người. Giấu bí mật của vua là tốt, nhưng phải tiết lộ và tôn dương xưng tụng các việc của Thiên Chúa (sách Tôbya 12/6-7). Ai mến Ta thì sẽ giữ lời Ta (Gioan 14/23).

Chính vì các Lời trên đây mà chúng tôi viết lại các sự này hết thảy theo lời tường thuật của nhân chứng :

            12 giờ trưa ngày 13/6/1989, một thầy bùa gốc Phi luật tân tên là Ca-ba-lép, đến nhà một người bạn tại xứ Thái Hòa chơi, và đã ra điên dại tại đây. Thầy bùa này xuống bếp nhà người bạn này, cúi sát miệng vào bếp lò, lấy tay bốc than trong bếp lò bỏ vào miệng ăn, nhai như nhai gạo sống. Người ta ra chợ Tân Bình kiếm chúng tôi. Khi đến nơi chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng trên. Ngoài ra thầy bùa này lấy một chiếc giỏ ni lông xách tay, bỏ vào trong đó mấy bó củi đun, đeo vào vai và nói cho mọi người biết : đây là những cây vàng, có vàng mới sống được, không có vàng sẽ chết, rồi lang thang trong nhà. Nhớ lại câu Kinh Thánh : hãy hết lòng tin tưởng nơi Yavê và đừng dựa vào trí tuệ của con, đừng có tự thị mình khôn (Cách ngôn 3/5,7). Hãy cậy trông vào Người, Người sẽ ra tay (Thánh vịnh 37/5). Nếu các ngươi xin gì với Ta, nhân Danh Ta, Ta sẽ làm (Gioan 14/14). Quả thế, Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ. Trước mặt Người không tạo vật nào là u uẩn, phải, trước mắt Người mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo, với Người ta phải trả lẽ (thư Hipri 4/12-13). Chúng tôi cùng mọi người làm theo lời Chúa dạy, đóng cửa lại và quỳ xuống, khẩn nguyện cùng Cha trên trời, đặt Kinh Thánh trên đầu Ca-ba-lép và đọc, sau đó chúng tôi nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh truyền cho tạo vật lên tiếng và khai sự thật, lúc đó nó xưng ra : ta là Satan. Chúng tôi nói cho mọi người biết là người này bị quỉ ám, và nó đã lường gạt mọi người bằng cách giả dạng làm cho người đó ra như điên dại. Nếu ta không cầu nguyện và sử dụng gươm Thần khí tức là Lời Chúa, ta không thể nhận ra được vì nó là kẻ lường gạt. Kinh Thánh có viết : và sẽ lường gạt được nhiều người (Marcô 13/6). Theo kinh nghiệm, trải qua nhiều trường hợp cùng với lời khai của các tà thần, thì những trường hợp gọi là tâm thần phân liệt hoặc còn gọi là tâm thần hoang tưởng, đó là do nó làm. Nó nói là nó gạt luôn các Linh mục, các bác sĩ. Nó nói : bác sĩ nó ngu lắm. Tao giả dạng là thần kinh, nó đâu có nhận ra tụi tao. Nó cứ cho uống thuốc, chích thuốc, khi đó tao lại nằm im. Nó tưởng khỏi, cho về nhà, về nhà tao lại làm lại. Còn đưa đến Linh mục, tao làm dữ, mấy ông ấy bảo đưa về cho đi nhà thương bác sĩ cho uống thuốc đi thì khỏi. Satan khai : tao có 2 cách để gạt tụi bay. Thứ nhất, tao làm dữ lên, lúc đó chúng mày sợ chúng mày cho đi nhà thương, và không cầu nguyện nên chúng mày không thể nhận ra tao. Thứ hai, tao nằm yên, tụi bay tưởng là khỏi rồi, tụi mày cũng không cầu nguyện do đó tụi mày không thể biết được tao. Các mục tử của chúng mày thiếu cầu nguyện và không kiên trì cầu nguyện, vì thế không thể biết được tao. Nếu các mục tử của chúng mày kiên trì mà cầu nguyện bằng chính Lời của Chúa chúng mày thì không có ma quỷ nào mà chịu nổi, tụi tao sẽ phải xuất đầu lộ diện, phải lộ ra ngay chứ không giấu được. Kinh Thánh có viết : Lời Chúa sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ, không tạo vật nào là u uẩn, phải, trước mặt Người mọi sự đều bị lột trần (Hipri 4/12-13). Người Công giáo chúng mày có cái dở là không hợp nhất mà cầu nguyện. Trong những trường hợp như thế này, tao thường cám dỗ gây chia rẽ làm nản lòng, thế là chúng mày chia rẽ, chúng mày bỏ cầu nguyện. Chúa chúng mày cho phép tao được thử thách cám dỗ. Thứ nhất, tao chia rẽ bằng cách tao đưa đứa này lên, tao hạ đứa khác xuống, tao làm nhục tụi bay, thế là tụi bay bỏ không đến cầu nguyện nữa vì xấu hổ. Thứ hai, tao cám dỗ chúng mày nói xấu nhau. Thứ ba, tao cám dỗ rất là tinh vi, chẳng hạn tao nói trong đầu chúng mày : cầu nguyện hoài có khỏi đâu, sức mấy mà khỏi được, phải đưa đi thầy bùa v.v… Trong khi đó Chúa mày chưa tỏ quyền năng, Chúa mày chưa ra lệnh cho tao ra, do đó thực tế trước mắt chúng mày thấy là chưa khỏi, thế là chúng mày ngã theo cái tư tưởng tao nói trong đầu chúng mày. Và rồi chúng mày bỏ cầu nguyện, sau đó đem đi nơi này nơi khác, chúng mày trúng mưu kế của tụi tao. Đừng bao giờ đứa nào hỏi tụi tao, hỏi tao là tao nói bậy, là tao lường gạt vì đó là bản chất của tụi tao. Kinh Thánh có viết : khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó vì nó là đồ điêu ngoa và là cha của sự láo khoét (Gioan 8/44). Muốn hỏi tao, phải cầu nguyện với Chúa chúng mày và phải nhân Danh Chúa chúng mày. Chúa chúng mày bắt tao nói, lúc đó tao mới nói sự thật. Kinh Thánh viết : điều gì các ngươi xin nhân Danh Ta, Ta sẽ làm (Gioan 14/13). Không phải ai nhân danh Chúa mày cũng làm cả đâu, nghĩa là cũng phải có điều kiện. Kinh Thánh có viết : Nếu các ngươi lưu lại trong Ta và các lời Ta lưu lại trong các ngươi, thì muốn gì các ngươi hãy xin, và các ngươi sẽ thấy thành sự (Gioan 15/7). Các mục tử của chúng mày có một cái dở là khi gặp các trường hợp như thế này, thay vì phải hi sinh, lăn xả vào và cầu nguyện cho người ta, thì lại sợ không dám đến, sợ thế này, sợ thế kia. Hoặc nếu có cầu nguyện thì lại thiếu kiên trì. Tao là thần Năm ông, tụi Thái lan nó thờ tụi tao. Từ trước tới giờ người ta đã đưa tao đến các nhà sư, cả Tin lành nữa, tao không sợ một ai, và bây giờ đến Công giáo chúng mày, lần đầu tiên tao bị đánh bằng lời Chúa chúng mày, tao đau quá chịu không nổi, quỉ ma nào cũng phải ra. Trừ trường hợp Chúa mày không cho ra, thì có muốn ra cũng không ra được. Từ trước tới giờ tao chưa từng sợ ai, vậy mà bây giờ tao gặp Chúa Giêsu của tụi bay tao phải sợ, ngày xưa khi Chúa mày chưa xuống thế, tao làm mưa làm gió, bây giờ tao biết Chúa mày rồi, tao mới biết là trên tao còn có người trên quyền phép hơn tao. Kinh Thánh có Lời : vì quyền cao lại có quyền cao trị, và trên chúng lại có quyền cao (Giảng viên 5/7). Đừng tò mò hỏi tao, tao nói 10 câu chỉ đúng 1 câu (trường hợp thầy bói là vậy), còn 9 câu là sai. Tao cám dỗ và lường gạt rất là tinh vi. Có như vậy tụi bay mới mắc lừa tụi tao. Tinh vi là ở chỗ này, tao nói trong đầu tụi bay, lúc đó tụi bay nghĩ đó là tư tưởng của tụi bay, kỳ thực đó là tư tưởng của tụi tao gieo vào trong đầu óc tụi bay. Vậy làm thế nào để nhận ra cái tư tưởng của ma quỉ gieo vào đầu óc ta ư ? Chỉ có Lời Chúa mới chỉ cho ta biết được mà thôi, ta hãy nghe : Kinh Thánh có Lời viết : ai biết Thiên Chúa thì nghe Ta, ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe Ta, do đó ta nhận biết được Thần khí sự thật và thần khí thác ngộ (1 Gioan 4/6). Như vậy nếu là Thần khí sự thật thì sẽ nghe và làm theo sự thật, sự tốt lành tức là Lời Chúa. Còn nếu như những tư tưởng nghịch với Lời Chúa, nghịch với sự thiện, thì ta nhận ra đó là ma quỉ. Tỉ dụ Chúa dạy hãy hợp nhau lại mà cầu nguyện, mà bây giờ tư tưởng ở trong đầu ta lại nói : thôi, kinh ai người ấy đọc thì ta biết chính thằng đen đang cám dỗ ta. Vào buổi sáng kia năm 1990, cùng với người nhà trên đường ra chợ Tân Bình, gặp một cô gái tên là cô Lucia, chúng tôi hỏi : cháu đi đâu đấy, cô trả lời : cháu đi lấy quần áo về may. Chúng tôi nói : chú có áo nỉ cháu có may thì lấy mà may – Cám ơn chú, cháu lỡ nhận của người ta rồi, cô trả lời. Chú ơi mấy hôm vừa qua cháu đau lưng quá. Chúng tôi nói : Chúa dạy hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự, lúc đau cháu tạ ơn Chúa, cháu cầu nguyện, tin vẽ dấu Thánh giá lên chỗ đau thì sẽ hết, Thánh giá Chúa sẽ đem lại an lành mạnh khỏe. Lúc đó từ miệng cô nói : thôi chú ơi, cháu chả cầu nguyện đâu, cháu uống thuốc cơ. Chúng tôi chỉ vào mặt cô ta và nói : Satan, không phải người này nói, chính ngươi nói qua miệng người này. Lập tức Satan nhập vào cô ta giơ tay chỉ vào mặt chúng tôi và nói : đù má thằng này, mày hay thiệt, mày nhận ra tao, đĩ mẹ mày, tao không nói chuyện với mày nữa, mày đi đi. Nó giơ chân lên đạp vào xe của chúng tôi sau đó xuất ra. Người nhà chúng tôi ngồi sau xe hoảng hốt và sợ hãi. Kinh Thánh có Lời chép : chúng ba hoa, chúng văng lời xấc láo (TV 94/4 tt). Và : môi miếng điêu ngoa hãy câm đi, bay quen nói năng xấc láo hại người ngay, bởi lòng kiêu căng khinh bỉ (TV 31/19). Quả thật ma quỉ luôn luôn rình xung quanh ta, chỉ đợi dịp là cám dỗ như thư 1 thánh Phêrô có viết : hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai (1 Phêrô 5/8). Trở lại sự việc thầy bùa gốc Phi luật tân tên là Ca-ba-lép. Sau khi Satan đã xưng danh qua miệng thầy bùa này, nó đã dùng lời Kinh Thánh để nói với chúng tôi, và chúng tôi cũng dùng lời Kinh Thánh để đối đáp lại. Sau nhiều lần đối đáp qua lại thì nó chịu thua và không tài nào đáp lại. Nó giả bộ, nó nói tao mệt quá, cho tao lên giường nằm. Chúng tôi đồng ý cho nó lên giường, nhưng thực ra nó không lên giường mà trái lại, nó ù té chạy vọt ra cửa để ra đường một cách rất lẹ làng. Khi đó chúng tôi đứng tại chỗ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, ta truyền cho ngươi đứng lại. Lập tức Chúa tỏ quyền năng và Satan đứng khựng lại không chạy được nữa. Chúng tôi lại nhân Danh Chúa truyền cho Satan trở lại trong nhà, sau cùng chúng tôi nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, ta truyền cho ngươi ra khỏi người này. Chúa tỏ quyền năng và lập tức Satan xuất ra. Thầy bùa Ca-ba-lép lật ngửa té ra phía sau, nằm sóng soài trên nền nhà. Chúng tôi đặt tay trên Ca-ba-lép cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho Ca-ba-lép và người này mạnh lại, đứng lên ra ghế ngồi nói chuyện bình thường với mọi người. Sau khi tất cả mọi người đã cùng đứng lên đọc kinh Sáng danh. Buổi cầu nguyện trưa đó đã kết thúc vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày 13/6/1989. Chú thích : tất cả các lời cầu nguyện trừ quỉ chúng tôi đều lấy trong các Thánh vịnh của Đavit, các lời cầu nguyện này do chính Thánh Thần đã gợi lên những tâm tình con cái Thiên Chúa phải có đối với Người, và những lời phải dùng để ngỏ cùng Người.

*************************

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *