Thư gửi anh Cương

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

Ngày 9 tháng 2 năm 2000

            Anh Cương thân mến ! Sau khi đọc bản viết Lời chứng dành cho ngày Chủ nhật mồng 2 tháng 1 năm 2000 của anh, tôi thấy anh lạc đạo rồi, vừa lạc và vừa rối. Quả Thánh kinh nói chẳng sai : Vào những thời sau hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý của quỉ ma, mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm (1 Timôthê 4/1-2).

            Đúng vậy ! Anh là người chối bỏ đức tin và chuyên theo những thần khí lầm lạc. Chính vì sự tự hào của anh đã làm cho anh ra mù quáng chẳng hiểu biết gì về đạo thật của Chúa, Đức Yêsu Kitô người Nazareth. Những lời bàn giải của anh chứng tỏ anh chẳng biết gì về Thánh Kinh, về đạo lý của Chúa. Thánh Kinh tôi nói ở đây là Thánh Kinh Công giáo truyền thống chứ không phải Công giáo hậu Công đồng Vatican thứ 2.

            Anh nói rằng anh tin Kinh Thánh là Lời Chúa ? Kinh Thánh nào đây ? Chắc chắn cuốn Kinh Thánh anh đọc là Kinh Thánh của thệ phản chứ không phải của Công giáo truyền thống. Cuốn Kinh Thánh anh đọc, từ Lời Chúa đã được sửa thành lời người phàm. Tôi thấy anh đề cập đến những vấn đề thật là thừa thải và ngớ ngẩn, không cần thiết. Anh đâu khôn ngoan bằng Thiên Chúa, Chúa biết cái gì cần cho chúng ta, Chúa đã nói chứ Chúa đâu để anh phải nói. Anh nên nhớ một điều, lịch mà thế giới ngày nay đang dùng gồm Cộng sản tự do và mọi tôn giáo đang dùng, và ngay trong các sứ điệp chính Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cũng dùng ngày tháng năm của chúng ta, không ai nói là sai. Bao nhiêu người không ai bảo là sai, chỉ có anh và những kẻ muốn nhắm một mục đích dẫn đưa người ta đến một tôn giáo sai lạc, nói là sai mà thôi. Nếu sai, hai mươi thế kỷ nay tại sao không ai sửa ? Nếu anh bảo anh đúng, sao thế giới này không theo cái đúng của anh ?

            Anh nên nhớ : Ta là Alpha và là Ômêga, là khởi thủy và là tận cùng. Vì thế dù Lênin, Mao Trạch Đông, Khổng Tử, Lão Tử, Mahômét, Thích Ca, Luthero, và cả Joseph Smith của anh, không ai lấy năm sanh của mình làm mốc cho nhân loại, và chẳng ai nhìn nhận năm sanh của họ là gốc thời gian cho lịch sử nhân loại cả. Nên anh đừng dẫn giải, chẳng ai theo sự dẫn giải của anh, và anh có viết gì đi nữa thì năm nay vẫn là năm 2000 mà anh vẫn phải theo và năm sanh của anh cũng không thể đổi. Bao nhiêu người sanh trước anh người ta không bàn, không biết, thì anh là kẻ sinh sau làm sao mà bàn, mà biết được.

            Anh đã viết : không ai biết rõ là Chúa Giêsu sinh ra năm nào, vậy cái lời bàn của anh cũng là láo khoét, viển vông. Không ai biết thì làm sao anh biết ? Anh nói mà anh không hiểu. Biết niên đại của Chúa Giêsu hay không, điều đó không cần, điều đó không liên quan đến việc được cứu rỗi hay không được cứu rỗi. Vấn đề quan trọng cho anh và cho mọi người là : biết Thiên Chúa, biết phán quyết luật điều lệnh truyền của Chúa, tuân giữ để được sự sống đời đời. Đó là điều tối cần. 

            Đọc trang đầu tiên tôi thấy anh không biết một tí gì về nguyên tắc phải có để rao giảng Tin mừng. Những nguyên tắc tối cần phải có mà chính Chúa Giêsu đã dạy và Thánh Phaolô đã nêu gương. Anh không biết các nguyên tắc đó, anh dễ đi lạc và dẫn người khác đi lạc. Chúa Giêsu đã chẳng nói : đạo lý Ta dạy không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta (Gioan 7/16). Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy (Gioan 12/50). Và : Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng làm như vậy (Gioan 13/15).

            Còn anh, tôi thấy đạo lý anh dạy là của anh chứ đâu phải đạo lý của Thiên Chúa Cha. Các điều anh nói đâu phải là điều của Thiên Chúa nói mà là tự anh nói theo ý của anh. Mặc dầu Chúa nêu gương rao giảng cho anh và dặn anh làm theo như Chúa đã làm, anh đâu thèm nghe. Anh tự tiện dạy đường đạo lý. Tôi thấy anh đâu phải là kẻ Thiên Chúa sai. Tại sao tôi khẳng định điều đó. Vì kẻ Thiên Chúa sai thì nói được Lời của Thiên Chúa (tin mừng thánh Gioan 3/34). Còn anh, tôi thấy anh nói lời của anh chứ anh đâu nói được Lời của Chúa và anh cũng chẳng dựa vào Lời của Chúa mà nói.

            Thánh Phaolô nói gì : Tin Mừng tôi rao giảng không phải là Tin Mừng do loài người, vì chưng tôi đã không chịu lấy hay đã thụ giáo nơi một người nào, nhưng nhờ mặc khải của Đức Giêsu Kitô (thư Galat 1/11).

            Quả tôi đã không dám nói đến điều gì Đức Kitô đã không dùng tôi để thi thố ra mà làm cho dân ngoại biết đường vâng phục (thư Rôma 15/18).

            Đừng chuyên chú vào những truyền kỳ Dothái và lệnh truyền của những người đã quay lưng cho sự thật (thư gửi Titô 1/14)

            Đức Giêsu Kitô hôm qua hôm nay vẫn là một và cho đến muôn đời. Anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ (thư Hipri 13/8).

            Ai nói hãy nói như Lời của Thiên Chúa (1 Phêrô 4/11)

            Ai có lời của Ta thì trung tín nói lời của Ta (tiên tri Yêrêmya 23/28)

            Còn phần anh, anh xét xem, anh đang giảng tin mừng của ai ? Thưa, anh đang giảng tin mừng của Joseph Smith, một tin mừng của loài người là vì anh nói rằng giáo hội mà anh đang theo là giáo hội do Joseph Smith thành lập. Anh đã chối bỏ Giáo hội do chính Chúa Giêsu lập : Phêrô con là Đá, trên Đá này Ta sẽ xây Giáo hội của Ta (Mt 16/18). tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, nguyên ngữ Latinh mà trước kia vào thập niên 1960 trở về trước chúng ta thường nghe là vậy. Anh nói rằng Joseph Smith, sự bắt đầu của Giáo hội Đấng Kitô vào những ngày sau cùng này là vào năm 1830, nghĩa là 1830 năm sau khi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đến thế gian bằng xác thịt, Giáo hội được tổ chức và thiết lập phù hợp với luật pháp của quốc gia chúng ta là do các thánh ý và giáo lệnh của Thượng Đế vào ngày mùng 6 tháng 4.

            Rõ ràng là anh đã quay sang cái tin mừng của loài người chứ không còn ở lại tin mừng của Đức Giêsu Kitô người Nazareth nữa. Căn cứ vào Tin Mừng thánh Matthêô 16/13-18 thì Chúa chúng ta đã lập Giáo hội của Người ngay khi Người còn sống với các Tông đồ, và khi Ngài cùng các môn đồ đến vùng Caisaria của Philip. Đức Giêsu hỏi môn đồ Ngài rằng : Theo như người ta nói thì Con Người là ai ? Họ thưa : có kẻ nói là Gioan tẩy giả, nhóm khác là Êlya, nhóm khác nữa là Yêrêmya hay một vị nào trong các tiên tri. Ngài nói với họ : còn các ngươi nói Ta là ai ? Đáp lại Simon Phêrô nói Ngài là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại Đức Giêsu nói với ông : Simon Baryôna, ngươi có phúc, vì không phải thịt máu đã mạc khải cho ngươi mà là Cha Ta Đấng ngự trên trời, và Ta bảo ngươi : ngươi là Đá, trên Đá này Ta xây Giáo hội của Ta.

            Anh nhìn rõ chưa ? Tôi đâu có mù tối như anh để tin vào lời lẽ của Joseph Smith. Đức tin của tôi đặt nền tảng vào Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, chứ không đặt nền tảng vào lời của Joseph Smith. Anh nhớ rõ điều đó. Căn cứ vào Tin Mừng tôi trích dẫn, rõ ràng Giáo hội Chúa lập ngay lúc Chúa còn sống chứ đâu phải mãi năm 1830 sau khi Chúa chết mới lập Giáo hội ?

            Anh Cương ạ ! Giáo hội mà tôi được rửa tội, sống và lớn lên trong đó là Giáo hội Công giáo Rôma truyền thống do Chúa Giêsu thành lập. Và chỉ trong Giáo hội đó, chúng ta mới có thể tìm thấy ơn cứu rỗi. Tôi ủng hộ Rôma trường tồn, Rôma của hai thánh Phêrô và Phaolô. Tôi không theo Rôma Tam điểm mà Giáo hoàng Lêô XIII đã lên án Tam điểm trong thông tri Hummanum Genus của ngài vào năm 1884. Tôi cũng không chấp nhận Rôma thượng tân mà Giáo hoàng Piô X cũng đã lên án chủ nghĩa thượng tân trong thông tri pascendi dominici gregis của ngài vào năm 1907. Tôi cũng không phục vụ Rôma đang bị những người Tam điểm kiểm soát, họ là tay chân của Lucifer, hoàng tử của ma quỷ. Tôi phục vụ ủng hộ Rôma hướng dẫn lãnh đạo Giáo hội Công giáo tràn đầy đức tin để thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu Kitô làm vinh danh một Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Giáo hội của Chúa được tổ chức và thiết lập nhằm loan báo Tin Mừng hướng dẫn con người đi tới chân lý là chính Chúa Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống để đạt được sự cứu rỗi, sự sống đời đời, chứ không phải được tổ chức và thiết lập phù hợp với luật pháp của quốc gia như anh nói là hoàn toàn sai với Lời Thánh Kinh dưới đây :

            Ý nghĩ của Ta không phải ý nghĩ của các ngươi, đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi (tiên tri Ysaya 55/8). Vậy thì làm sao có việc Chúa lập Giáo hội của Chúa theo ý nghĩ và đường lối của quốc gia được ? Căn cứ vào lời tiên tri trong Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ đường lối tổ chức cách thức Giáo hội của Chúa phải là khác với đường lối tổ chức của người phàm. Thượng Đế của anh là ai đây ? Vì cho đi có những vị được gọi là thần, trên trời hoặc dưới đất, quả thực thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều, nhưng đối với ta thì chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có, và chỉ có một Chúa, Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta được có (1 Côrinthô 8/5-6).

            Anh Cương ạ ! Anh phải ăn năn thống hối về việc làm của anh và xin Chúa soi sáng mở trí khôn cho anh đi, để anh thoát ra khỏi sự mù tối của anh. Anh đang đi theo một Giêsu Kitô giả, một thần khí dối láo xưng mình là Giêsu Kitô. Tôi còn lạ gì thần khí này, vì trong những năm qua trên đường tôi đi rao giảng, nó đã từng xưng danh với tôi là Ba Ngôi Thiên Chúa, là Tổng thần Micae, là Sao Mai, là Chúa. Tôi đã nói thẳng với nó : mày là Lucifer, là quỷ, mày đừng lường gạt tao. Anh nên nhớ là nó nói bên tai tôi bằng tiếng của người phàm chứ không bằng tư tưởng gieo vào đầu đâu nhé. Joseph Smith sinh năm 1805, chết năm 1844, nghĩa là ông ta thọ 39 tuổi. Theo như Smith nói, giáo hội do ông ta thành lập vào năm 1830, nghĩa là lúc đó ông ta mới có 25 tuổi. Ông ta nói vậy mà anh có thể tin vào lời dối trá của ông ta được sao. Thánh Kinh của chúng ta do các Tông đồ để lại thì chính Chúa Giêsu lập Giáo hội và đặt nền tảng là Phêrô. Còn Kinh thánh của ông lại chối bỏ, Kinh thánh của ông thì ông thành lập Giáo hội. Anh nên nhớ, Đức Giêsu Kitô hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời vẫn là một (thư Hipri 13/8). Đức Giêsu Kitô là Lời Thiên Chúa, do đó Lời Chúa cho đến muôn đời vẫn là một, không hề thay đổi. Do đó Giáo hội do Chúa lập thì muôn đời vẫn là do Chúa lập, chứ không phải trước là vậy và rồi đến năm 1830 Chúa đổi khác để cho Joseph Smith lập Giáo hội. Nếu Joseph Smith lập Giáo hội thì Giáo hội đó là của Joseph Smith chứ đâu phải của Chúa, Ecclesiam meam tức là Giáo hội của Ta. Suy nghĩ một chút thì ta thấy, Giáo hội của ông cũng như của Henry VIII, của Luthero, của Thích Ca, của Mahômét, của Cao đài, của Hòa hảo, của Khổng Tử, của Lão Tử mà thôi, chứ đâu phải là tôn giáo của Thiên Chúa lập. Tôi báo cho anh biết, nếu anh không rút ngay ra khỏi cái tôn giáo gọi là Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, còn gọi với cái tên bằng Anh ngữ là LDS, để rồi trở về với Giáo hội Công giáo Rôma thánh thiện truyền thống, thì anh sẽ mất linh hồn. Là vì Thánh Kinh đã viết : và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa, vì dưới gầm trời này không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào Danh đó mà chúng ta trông được cứu thoát (sách CVTĐ 4/12). Do đó, không thể có ơn cứu độ ở nơi bất cứ một tôn giáo nào, ở nơi bất cứ người nào dưới gầm trời này. Sẽ không có ơn cứu độ nơi Mahômét, Hồi giáo, nơi Henry VIII, Anh giáo, nơi Luthero, thệ phản giáo, nơi Thích Ca, Phật giáo, nơi đức Cao đài, Cao đài giáo, nơi Hòa hảo giáo, nơi Khổng giáo, nơi Lão giáo, nơi các tôn giáo thờ bò, thờ rắn, thờ cọp v.v… Và nhất là sẽ không có ơn cứu rỗi nơi tôn giáo của Joseph Smith sáng lập. Anh nhớ cho kỹ Thánh Kinh nói chứ không phải tôi nói.

            Anh nói rằng lý lẽ của Joseph Smith xác thực khi ông ta bảo rằng Chúa Giêsu sinh ra vào mùng 6 tháng 4, vì là tháng ấm mùa sinh đẻ của chiên, nên mới có người thức canh chiên. Điều mà Joseph Smith nói rằng Chúa sinh vào tháng tư mùa ấm, chiên đẻ nên mới có người canh, đó là suy nghĩ cá nhân của ông ta chứ không phải Thánh Kinh nói. Chiên đẻ đâu cần người đỡ đẻ mà phải canh. Nếu chúng ta đọc Tin mừng thánh Gioan chương 9/12 có viết : kẻ làm công và không hẳn là chủ chiên, và không có chiên làm của mình, thì vừa thấy sói đến là bỏ chiên mà trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn. Căn cứ vào Thánh Kinh chúng ta thấy được là người ta canh giữ chiên là để giữ cho sói khỏi bắt chiên. Đằng khác là giữ để khỏi mất trộm vì trộm có thể lẻn vào bắt chiên mà không công khai. Kẻ nào không ngang qua cửa mà vào nhưng lên từ chỗ khác thì nó là trộm là cướp (Tin mừng thánh Gioan 10/1). Rõ ràng thời đó có 2 vấn đề nguy hiểm cho chiên là : sói và trộm cướp. Do đó cần có người canh nhất là vào ban đêm, chứ không phải vì mùa chiên đẻ mà phải canh như Joseph Smith nói. Hai mươi thế kỷ nay, cả nhân loại đều nhìn nhận Chúa sinh ra vào mùa Đông, còn anh và Joseph Smith lại bảo rằng Chúa sinh vào tháng tư. Thánh Kinh dạy gì : đừng chuyên chú vào những truyền kỳ và những thế kiếp dây dưa lòng thòng, chỉ tổ cãi vã, nào có ăn nhằm vào đâu với việc Thiên Chúa an bài trong đức tin. Trật xa đường ấy, có ít kẻ đã sa vào tật hư ngôn, muốn làm luật sĩ, mà điều chúng nói chúng không hiểu, điều chúng đoan quyết chúng không tường (1 Timôthê 1/4-6). Thánh Phaolô đã không dám nói đến điều gì Đức Kitô không dùng thánh nhân để thi thố ra. Phần anh, tôi thấy anh thi thố những điều Joseph Smith nói. Anh là đồ đệ của Joseph Smith, đâu phải đầy tớ của Chúa Giêsu Kitô Nazareth. Anh đang làm tay sai cho tên Giêsu Kitô giả, cái lốt của Lucifer. Thánh Kinh đã báo trước : Thần khí tuyên bố cách minh bạch, là vào những ngày sau hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý quỉ ma, mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm (1 Timôthê 4/1-2).

            Thánh Kinh dạy đừng chuyên chú vào những lệnh truyền của những người đã quay lưng cho sự thật, những người thệ phản là những người đã quay lưng cho sự thật. Vậy mà anh đã bất tuân, anh lại chuyên chú vào các điều, các sách vở của những người thệ phản. Anh luôn làm nghịch và nói nghịch với lời Thánh Kinh, chứng tỏ điều anh nói anh không hiểu, điều anh đoan quyết anh không tường. Vậy mà anh muốn làm luật sĩ và còn muốn làm tiến sĩ nữa. Thánh Kinh khuyên anh chứ không phải tôi đâu nhé : đừng có lắm người ham làm tấn sĩ, hỡi anh em. Bởi biết rằng do đó ta càng bị phán xét nhặt hơn (Giacôbê 3/1). Một mình anh đi lạc, mình anh bỏ Chúa, anh đã bị phạt nặng mất linh hồn rồi. Anh làm tấn sĩ, làm thầy dạy để rồi đưa nhiều người vào con đường lầm lạc thì tội anh càng nặng, càng bị phán xét nhặt hơn. Anh và Joseph Smith thầy của anh, và cả ngay cỡ như Phan Đình Cho có cấp bằng tiến sĩ được thế gian trọng vọng, cũng không có đủ sức để lay chuyển đức tin của tôi, một đức tin được đặt nền tảng vào Lời của Thiên Chúa. Anh bảo rằng : Đấng lạ lùng, mưu luận đứng sau ông Joseph Smith là Đức Giêsu Kitô, anh căn cứ vào đâu mà anh quả quyết vậy ? Tôi minh chứng cho anh thấy đó là một lời xảo trá mà Lucifer đã gieo vào đầu anh để anh nói ra. Sách Dân số có viết, chương 23/19 : Thiên Chúa đâu phải là người để mà điêu toa, hay là con cái loài người để phải hối tiếc. Phải chăng Người nói, Người lại không làm ? Người phán, Người lại không cho thành sự ? Kinh Thánh đã cho ta thấy rõ, chính Chúa Giêsu Kitô Nazareth đặt Phêrô làm đầu Giáo hội và lập Giáo hội trên viên đá Phêrô, từ lúc Chúa còn sống với các Tông đồ. Vậy tại sao mãi tới năm 1830, Chúa đứng sau Joseph Smith để ông này lại lập ra một giáo hội khác có tên là “giáo hội của các thánh hữu ngày sau”. Khi Chúa lập Giáo hội trên Đá tảng Phêrô, Chúa đã nói rồi : một Giáo hội vững bền, quỉ Hỏa ngục không phá nổi (Mt 16/18). Tại sao lại còn có giáo hội Joseph Smith lập, dối trá là ở chỗ đó.

            Chúa đâu phải là người ta, Chúa đâu có sai lầm để rồi lúc đầu Phêrô là Đầu Giáo hội, về sau thấy lầm lỡ để rồi phải dùng Joseph Smith đứng ra lập giáo hội. Rõ ràng Giáo hội của tôi đang theo là do Chúa lập, còn giáo hội Joseph Smith đứng đầu là do dối trá lập, mà anh là người đang phục vụ cho dối trá, cho chúa quỉ đội danh Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Chiên Thiên Chúa, chúng ta đừng quên là vào thời này có nhiều sói đội lốt chiên đến với chúng ta. Con chiên biểu tượng cho sự hiền từ, Con Chiên cũng là biểu tượng cho Chúa Giêsu Kitô, đội lốt chiên là dưới cái danh nghĩa Giêsu Kitô. Nói như vậy là anh thấy Chúa của tôi khác với chúa của anh. Chúa của tôi trung tín trong mọi lời nói, viết trong Thánh Kinh. Còn chúa của anh là cha sự dối trá. Nếu tôi không lầm, thì anh có ngồi thiền nên anh bị các thần khí dối láo đến và lường gạt anh. Vào thời điểm này, có nhiều giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ đi vào con đường lầm lạc này, mà phong trào truyền giáo Me-ri-nôn là điển hình. Tất cả đang bỏ đạo Chúa để chạy theo lề lối và đường lối của các dân xung quanh. Mặc dầu Chúa Thánh Thần đã ngăn cấm : đạo các dân xung quanh các ngươi chớ học đòi (tiên tri Yêrêmya 10/2). Chúa ra lệnh đừng học đòi, vậy mà người ta đã bất tuân cứ học đòi.

            Anh bảo biết đúng ngày sinh của Chúa sẽ giúp ta biết được ta đang sống trong sai lạc !? Tôi nói điều đó là sai ! Điều quan trọng để giúp chúng ta nhìn ra các sai lỗi của đời ta là ta phải đọc Thánh Kinh để biết các luật điều phán quyết và lệnh truyền của Chúa, để giữ, để làm theo, để sống. Lại nữa để ta nhìn vào đó xét mình, hỏi xem mình có làm đúng các luật điều phán quyết lệnh truyền của Chúa chưa. Nếu chưa làm theo là ta thấy cái sai lỗi của ta. Không biết năm sinh của Chúa, đó không phải là tội, là lỗi. Không biết và không giữ các điều Chúa dạy mới là sai lỗi, mới có tội. Anh bảo Joseph Smith là tiên tri thật của Chúa là anh nói láo. Kẻ được Thiên Chúa sai thì nói được Lời của Thiên Chúa (Gioan 3/34). Joseph Smith không nói được lời của Thiên Chúa mà còn nói nghịch và làm nghịch như tôi minh chứng ở trên. Joseph Smith đồng ý là một tiên tri nhưng không phải là tiên tri thiệt mà là tiên tri giả vì nó nói nghịch với Thánh Kinh, với Lời Chúa. Làm sao ông có Thánh Linh được, như anh nói ? Những lời lẽ của ông cho thấy sự ngu đần của ông, khi ông nói : sự bắt đầu Giáo hội của Đức Kitô là vào năm 1830. Vậy ra trước đó Chúa không có Giáo hội à ? Thánh Kinh khẳng định cho ta thấy ông không có Thánh Linh, và cả anh cũng không có Thánh Linh.

            Quả thế Thánh Khí làm thầy, thấy gian giảo thì trốn. Gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi. Có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt (sách Khôn ngoan 1/5). Anh nói rằng : Joseph Smith là tiên tri thật, chỉ vì anh cho rằng những điều ông nói đều rõ nghĩa, nói cách khác là dễ hiểu. Ôi quả thật là mù quáng, lời tiên tri không bao giờ nói được là dễ hiểu, trừ khi là các điều đã được nói đã xảy ra, thường người ta mới thấy rõ. Hoặc được Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse hay các Thiên thần giải thích cho người ta mới có thể dễ hiểu. Chẳng hạn sách Khải huyền do Đức Mẹ giải thích cho cha Gobbi, Thiên thần Gabriel cắt nghĩa điềm báo trong sách Đaniel 9/20-27. Lại nữa chính Chúa Thánh Thần đã khẳng định : Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi (Ysaya 55/9). Lời Chúa nói qua các tiên tri cao siêu như vậy làm sao dễ hiểu như anh nói, dễ hiểu và rõ nghĩa thì đó là lời người phàm.

            Qua thông điệp ban ở Trung Mỹ, chính Chúa xác nhận cuốn Thánh Kinh của Chúa có nhiều điều khó hiểu, nhưng những điều khó hiểu đó sẽ được tỏ bày từ từ vào những ngày cuối này. Anh nói rằng : mọi người phải gia nhập vào dân Israel để được phán xét. Anh căn cứ vào đâu để anh nói vậy ? Vậy những dân ngoại, những người Cộng sản không gia nhập Israel là Chúa không phán xét được sao ư ? Anh đọc lại thư Rôma 1/18 Chúa nói gì : Quả vậy tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Còn sách Khôn ngoan nói gì : Quả thế, kẻ vô đạo mưu chước gì sẽ có tra hỏi. Nó nói gì tiếng sẽ vọng đến nơi Chúa để buộc tội phi pháp nó làm. Có tai thính sốt sắng nghe mọi sự, dẫu thì thào kêu ca cũng chẳng giấu được. Rõ ràng là chẳng cứ phải là Israel Chúa mới phán xét được, mà là tất cả mọi kẻ vô đạo (vô đạo ở đây là không có làm theo ý Chúa, dù người đó là ai, có tôn giáo hay không, và họ ở bất cứ tôn giáo nào) đều bị phán xét về tội của họ. Vì thế tôi có lời khuyên anh : hãy giữ lưỡi khỏi lẽ hư từ, vì một tiếng trộm nghĩ thốt ra cũng sẽ không qua đi vô hiệu. Miệng nói ngoa làm họa chết cho hồn. Đừng hăm hở tìm chết bởi những lầm lạc trên đời. Đừng chuốc lấy họa diệt vong bởi các việc tay làm. Vì Thiên Chúa không làm ra sự chết, Người không vui gì khi sinh linh hư diệt (sách Khôn ngoan 1/11-13).    Anh và thầy anh là Joseph Smith đã cắt nghĩa sai Lời Chúa, cắt nghĩa để cho phù hợp với việc làm của ông, để cho giáo hội ông trở nên hợp pháp, hoàn toàn sai với ý Chúa.

            Một người có một trăm con chiên, mà một con lạc, thì người đó để 99 con không lạc ở lại đó, để đi tìm con lạc và mang con lạc đó về với 99 con kia. Chứ không phải là ông ta bỏ 99 con kia đi trong hoang dã cho sói cấu xé để ông cứu lấy 1 con như anh nói là sai. Không có chủ chiên nhân từ nào mà lại hành động khờ khạo như anh và thầy anh. Thánh Kinh minh chứng : kẻ làm công và không hẳn là chủ chiên, và không có chiên làm của mình thì vừa thấy sói đến là bỏ chiên mà chạy trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn (tin mừng thánh Gioan 10/12). Chỉ có kẻ làm công mới bỏ 99 con chiên đó cho sói ăn thịt và làm tán loạn mà thôi. Theo như anh viết thì Joseph Smith đã cho rằng từ Phêrô cho tới Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đều là tội lỗi, sai lầm, đã bị Chúa bỏ, và rồi chỉ có giáo hội của y lập mới làm cho trên trời vui mừng, mới gồm toàn những người ăn năn, còn các giáo hội trước kia tội lỗi mà không có ai ăn năn cả. Cắt nghĩa một cách gán ghép, không có bằng chứng rõ ràng. Anh nói rằng một người chết chưa từng biết Ngài là ai thì làm sao họ có thể quỳ xuống thú tội. Thiên Chúa biết là có những người không được nghe Tin Mừng lúc sống để nhận biết Chúa, do đó khi chết rồi Chúa đã ban cho họ một đặc ân : Họ sẽ phải trả lẽ với Đấng đã sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết, và vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo cho những kẻ chết, cho nên theo loài người thì họ bị phán xét về xác thịt, nhưng theo Thiên Chúa thì họ sống về linh hồn (1 Phêrô 4/5-6). Khi sống không được nghe thì chết Chúa cho nghe, nghe mà không tin thì sẽ bị lên án. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, ai không tin thì sẽ bị luận tội (Marcô 16/16). Do đó không gia nhập Israel cũng bị xét xử như thường chứ không phải vô can. Đây Thánh Kinh trả lời cho anh và cả thầy anh là Joseph Smith, người sáng lập ra cái đạo mà anh đang theo : Dân ngoại dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa. Quả vậy, tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi Người, mắt xác thịt không thể thấy, thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc Người làm : quyền năng hằng có và thần tính của Người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người, nhưng họ đã ra hư luống trong các suy tưởng của họ ; và lòng ngu muội của họ đã ra tối tăm. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, thì họ đã ra điên rồ. Và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với hình (với) tượng loài người hư nát, và bao cầm thú, cùng rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, mà làm nhục nhã thân xác họ, ngay nơi mình họ.

Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Ðấng Tạo hóa (thư Rôma 1/18-25). Còn sách Khôn ngoan nói gì, những người ngoại và việc làm của họ : quả là ngốc tự bẩm tính tất cả những người sống trong vô tri vô thức về Thiên Chúa. Chúng đã không có sức từ những sự lành thấy được mà biết Đấng hiện có, hay để ý vào công việc của Người mà nhìn nhận Hóa công. Trái lại các vật như lửa, gió, hay khí lẹ làng, vòng quỹ tinh sao, nước đổ mạnh, quang đăng bầu trời được họ coi như những thần linh đổng lý hoàn vũ. Họa chăng vì mê cái đẹp của chúng mà họ cho chúng là thần, thì họ phải biết rằng Chúa tể của chúng còn tốt đẹp hơn gấp mấy. Vì chính tị tổ của cái đẹp đã dựng nên chúng. Họa chăng vì thất kinh trước quyền năng và hoạt động của chúng. Tự đó họ phải suy ra rằng Đấng nắn ra chúng còn quyền năng hơn biết mấy. Quả thế đi từ sự hùng vĩ và xinh đẹp của tạo vật, người ta luận ra được ý niệm về Đấng Hóa Công. Tuy vậy những kẻ ấy chỉ đáng trách phần nào vì có lẽ họ lầm lạc, trong khi họ tìm kiếm Thiên Chúa và muốn gặp Người. Lăn lộn giữa các công việc của Người, họ nghiên cứu và họ bị dáng vẻ bên ngoài quyến rũ, vì đẹp thật điều họ ngắm nhìn. Tuy vậy họ cũng không thể tha thứ được, vì có khả năng đạt đến một tri thức như thế, khiến họ có thể truy tầm về vũ trụ thì làm sao họ lại không khám phá ra Chúa tể các vật ấy (sách Khôn ngoan 13/1-9). Lời Thánh Kinh sau đây trả lời cho Joseph Smith và anh thấy rõ ràng Thiên Chúa là Đấng xét xử mọi người dù là Dothái (tức là những người Israel như chúng ta) và cũng xét xử cả những người Hilạp (tức là tất cả dân ngoại, những người không phải là những người Israel) chứ không phải như Joseph Smith nói là phải gia nhập Israel để chịu phán xét.

            Đấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo việc mình, sự sống đời đời cho những ai lấy bền đỗ làm lành mà tìm vinh quang danh dự và bất hoại, còn lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tặc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính, gian truân quẫn bách trên mạng mọi người làm sự dữ, người Dothái trước, rồi người Hilạp, còn vinh quang danh dự và bình an cho mọi người làm sự lành, người Dothái trước rồi người Hilạp. Vì không có sự vị nể nơi Thiên Chúa (thư Rôma 2/6-11). Rõ ràng mọi người đều phải chịu xét xử, đâu có tội ở đó có vạ, về Công giáo cũng như tất cả người ngoài Công giáo và còn gọi là người ngoại.

            Tôi đồng ý là Tin Mừng được giảng cả ở trong ngục : Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục (1 Phêrô 3/19), cho những người bất phục xưa kia, lúc sống không nhận biết không thờ phượng Thiên Chúa, nhưng không phải vì thế mà không cần cầu nguyện, không cần xin lễ. Anh vừa nói được một lời có trong Thánh Kinh, thì ngay sau đó anh lại nói nghịch Thánh Kinh. Này đây tôi lấy Thánh Kinh để minh chứng :

            Tế lễ cầu cho người chết

Yuđa thu quân và đi đến thành Ôđôllam*, và vì ngày thứ bảy đến nơi rồi, nên họ đã thanh tẩy mình theo lệ và qua ngày Hưu lễ ở đó. Hôm sau người ta đến gặp* Yuđa (xin) để đi thu lượm* xác những người đã thiệt mạng, (vì thời nhất thiết* phải làm thế đã đến) mà đem về chôn cất họ với thân thuộc nơi mộ tổ. Nhưng dưới áo lót của mỗi người chết, người ta đã tìm thấy những đồ cúng* cho tượng thần* Yamnia, điều Lề luật cấm chỉ người Dothái, nên mọi người đều rõ vì duyên do nào mà các người ấy đã bị thiệt mạng (nguyên do thiệt mạng là các người này đã bất tuân luật cấm chỉ lấy các đồ thần tru). Bấy giờ mọi người đều chúc tụng cách xử sự của Chúa, Ðấng phán xét chí công và tỏ bày ra những điều giấu kín. Và họ đã quay đầu khẩn nguyện, xin cho tội phạm được hoàn toàn tẩy xóa. Còn vị anh hùng Yuđa, thì ra lời khuyên nhủ đạo quân giữ mình sạch tội, một khi họ đã thấy nhãn tiền sự đã xảy ra bởi tội những người đã thiệt mạng. Ðoạn ông quyên tiền nơi mỗi người và đã gởi về Yêrusalem lối hai ngàn quan tiền để dâng lễ tế đền tội : Ông đã làm một điều rất tốt lành và cao quí, bởi nghĩ đến sự sống lại ; vì nếu ông không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn ; còn nếu ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an nghỉ cách đạo đức, thì quả là ý nghĩ lành thánh và đạo đức ; do đó ông đã xin dâng lễ tế xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi (sách 2 Macabê 12/38-45).

            Rõ ràng là việc xin lễ và dâng lễ tế xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi là điều cần thiết và đã có từ xưa, chứ không phải là dư thừa, không phải là không cần như anh và thầy anh phản bác. Đó là tư tưởng của phản Kitô vì nó nói nghịch với Lời Chúa trong Thánh Kinh. Có một điều chắc chắn, chúa của anh không phải Chúa của tôi, Giêsu Kitô của anh không phải Giêsu Kitô của tôi. Giêsu Kitô của anh là sói đội lốt chiên, vì không lẽ Thánh Kinh là Lời của Chúa mà Chúa lại phi bác Lời của Chúa là một điều phi lý. Điều đó còn chứng tỏ cho tôi thấy là nơi anh không có Chúa vì : ai yêu mến Ta thì nghe và giữ lời Ta, kẻ nghe và giữ lời Ta thì Ta và Cha Ta ở với nó (Gioan 14/23). Anh không nghe không giữ Lời Chúa tôi trích dẫn, làm sao có Chúa ở với anh ? Tự anh tố cáo anh.

            Ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được tội gì ? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta ? Ai bởi Thiên Chúa thì nghe Lời Thiên Chúa, bởi thế mà các ngươi không nghe là vì các ngươi không phải bởi Thiên Chúa (Gioan 8/46-47). Qua lời anh nói và chữ anh viết, rõ ràng là anh chối bỏ Lời Chúa trong sách Macabê 2 chương 12/38-45. Anh căn cứ vào đâu mà anh khẳng định rằng người chết một lần nữa được cứu vớt nhờ việc Tin Mừng được loan báo cho cả những kẻ chết. Tin Mừng được loan báo cho cả những kẻ chết thì có 1 Phêrô 4/6, nhưng họ có tin hay không lại là chuyện khác. Tin thì mới được cứu, còn không tin thì họ sẽ bị luận phạt vì Thánh Kinh có viết : hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội (Marcô 16/15-16).

            Anh nghe rõ chưa ? Việc cầu nguyện và xin lễ là cần thiết để :

            a. Tội nhân được hưởng ơn tha tội như ta thấy ở trên

            b. Được ban ơn soi sáng nhận ra tội hầu ăn năn thống hối, cải thiện, xa lánh điều tội và làm điều lành theo như Chúa dạy.

            c. Được ban cho một tấm lòng biết kính thờ Chúa và làm theo ý Chúa với tấm lòng quảng đại và hồn đầy thiện chí.

            d. Được Chúa mở lòng vâng theo lề luật và giới lệnh của Người.

            e. Xin Người kiến tạo bình an và khấng nhậm lời chúng ta cầu xin (2 Macabê 1/3-5)

            Anh nói không cần cầu và không cần xin lễ là sai. Anh nên nhớ Thánh lễ Misa là một sự tái diễn cuộc hiến tế trên Núi Sọ mà Chúa Giêsu là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha với Thánh lễ đó. Và từ Thánh lễ đó mà chúng ta, người sống và kẻ chết được lãnh nhận bao ân lộc từ Thiên Chúa Cha đổ xuống. Anh bảo không cần xin lễ là anh quá coi thường Giá máu cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã đổ trên Núi Sọ, và nay đang tái diễn trên Bàn thờ. Anh bảo không cần cầu thì anh quá tự tin. Anh không cầu tức là anh nói anh không cần. Tôi nói cho anh mà không phải tôi mà là chính Chúa Giêsu nói cho anh biết và cho người nhà anh (những người đã chết) biết là : Ngoài Ta, các ngươi không thể làm gì (Gioan 14/5). Và mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự, không Ngài thì không gì đã thành sự (Gioan 1/3).

            Chẳng lẽ lời của anh là đúng, còn lời của Chúa phán ở trên là sai sao ư ? Này đây lời của Chúa Giêsu phán với anh : Giả như các ngươi đui mù, các ngươi đã chẳng có tội, nhưng nay các ngươi nói : chúng tôi sáng mắt, thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại (Gioan 9/41). Tôi muốn cho anh thấy một trường hợp cụ thể khi anh còn đang bị giam nơi luyện tội trần gian, anh thấy, những người cùng cảnh ngộ họ có sự can thiệp từ bên ngoài, họ ra khỏi đó rất sớm, 2 năm là họ ra rồi. Còn anh và tôi không có sự can thiệp từ bên ngoài, nên thời gian giam cầm lâu hơn rõ ràng. Cũng vậy một khi người nhà anh chết, bị giam mà không có sự giúp đỡ, can thiệp từ bên ngoài bằng cầu xin Đấng có quyền thưởng phạt giam giữ và phóng thích, lẽ tất nhiên cũng sẽ bị giam giữ lâu. Xin lễ, mình cầu xin Chúa Giêsu và nhờ Người, qua Người mà lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa Cha chấp nhận, để rồi do đó mà người chết được hưởng nhờ.

            Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ ? Thư Rôma cũng xác nhận : Mọi sự đều do Người, nhờ Người cho đến muôn đời (Rôma 11/36). Trong bản viết của anh, tôi thấy anh đề cập đến một thế giới đại đồng, và anh là người của Maitreya, của Cộng sản sao ư ? Anh Cương ạ ! Bao nhiêu năm trời miệt mài để chỉ tìm thấy mấy câu trả lời cho các câu hỏi trong các giáo lý Mormon thừa thải vô ích của các ông như tôi đã phân tích. Tốt hơn anh nên dùng các năm đó để học biết luật điều phán quyết lệnh truyền của Chúa để sống, làm theo ý Ngài thì tốt biết mấy. Tôi khuyên anh nên nghe, suy gẫm kỹ Lời sau đây để rồi sống sao, nói sao, hành động sao để khỏi bị chúc dữ : Điều không có được, chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em, và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Đức Kitô. Song cho đi là ngay chúng tôi hay một Thiên thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng khác điều chúng tôi rao giảng cho anh em, thì nó hãy là đồ chúc dữ (thư Galat 1/7-8). Ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy thì nó hãy là đồ chúc dữ (thư Galat 1/9). Anh đã giảng nhiều điều nghịch Thánh Kinh mà tôi đã dẫn chứng, chúc dữ sẽ giáng xuống trên anh và dòng giống anh. Giả như tôi còn cố làm đẹp lòng người ta, tôi đã không phải là nô lệ của Đức Kitô (thư Galat 1/10). Anh đang làm đẹp lòng cho Joseph Smith, anh đang phục vụ cho Joseph Smith, cho mục đích của Joseph Smith. Anh hoàn toàn không phải là người phục vụ cho Chúa Giêsu Kitô Nazareth.

******************************

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *