Thư gửi bà Mùi

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

            Kính thưa quý vị ! Chúng ta đang sống vào thời mà phần lớn người ta bỏ đạo của Chúa. Nói rõ hơn là người ta bỏ không làm theo các lời chỉ dạy trong Thánh kinh. Lý do là vì đa phần chủ chiên không đọc, không giảng dạy các điều Chúa đã truyền dạy. Vì vậy giáo dân sống trong lầm lạc, làm nghịch với ý Chúa. Để giúp quý vị sống và làm đẹp lòng Chúa, chúng tôi cho thâu bức thư giải đáp thắc mắc của một giáo dân để mọi người đều được học hỏi những điều Chúa đã dạy qua Thánh kinh. Ngõ hầu chúng ta thoát ra khỏi sự u mê, mù tối để rồi đi trong ánh sáng, đi trong sự thật của Chúa.

            Ngày 13 tháng 12 năm 1999.

            Kính thăm bà và toàn thể quý quyến ! Ân sủng và bình an của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô ở cùng bà và gia đình. Thông điệp ban qua John Leary và…, ai nói rằng các thông điệp đó là giả ?

            Thứ nhất, để xác nhận thông điệp đó là giả, tôi muốn biết họ có dùng Thánh kinh để minh chứng các cái giả đó không. Nói có sách, mách thì cần phải có chứng cớ rõ ràng. Chỉ những thông điệp tôi có trong tay, sau khi nghiệm xét đối chiếu với Thánh kinh, sau đó tôi mới có thể trả lời cho bà được.

            Thứ hai, Thánh kinh dạy là hãy nghiệm xét các lời tiên tri (1 Thessalonike 5/20-22). Nếu bà có các thông điệp nhận từ các nơi khác hay là các thông điệp của John Leary và của… mà người ta bảo rằng giả, xin bà gởi cho tôi rồi sau khi nghiệm và xét, tôi sẽ trả lời cho bà. Vì Thánh kinh dạy rằng : Trước khi tra cứu chớ nói là sai, truy tầm đi đã rồi hãy trách cứ (sách Huấn ca 11/7) và : chớ trả lời trước khi nghe (Huấn ca 11/8). Điều gì tôi chưa tra cứu, chưa truy tầm thì tôi không thể trả lời bà đúng hay sai được. Sự khôn ngoan của Chúa cho là như vậy.

            Thứ ba, Lời sự thật dạy ta rằng : Đừng cứ Thần khí nào cũng tin, nhưng hãy nghiệm xét xem có phải bởi Thiên Chúa hay không (1 Yoan 4/1). Thần khí bởi Thiên Chúa mà đến là kẻ được Thiên Chúa sai, mà kẻ được Thiên Chúa sai thì nói được Lời của Thiên Chúa (Yoan 3/34). Mà Lời của Thiên Chúa thì có trong Sấm truyền.

            Thứ bốn, tôi xin nhắc lại một lần nữa để bà rõ, bà hiểu rõ thì sẽ nhắc cho các con bà làm đúng Lời Chúa, đúng ý của Chúa. Không một ai, bàn tay chưa được xức dầu thì cũng không được phép đụng vào, cầm vào Mình Thánh Chúa. Một bàn tay chưa được xức dầu mà cầm vào Mình Thánh Chúa là đã phạm tội phạm thánh. Tội này rất nặng, nhiều thông điệp đã nói về tội này, nặng hơn cả tội Corê, Đatan, Abiram và bè lũ ngày xưa đã phạm. Đoàn Hồng y Tam điểm, tức là Tam điểm tư giáo ở trong Vatican chủ trương phàm tục hóa Mình Thánh Chúa, vì vậy họ chủ trương cho mọi người được cầm vào Mình Thánh, chúng coi Mình Thánh là vật tầm thường như bao vật khác. Kinh thánh đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh (sửa chữa chỉnh đốn lại các điều sai), để giáo huấn trong sự công chính (2 Timôthê 3/16). Thư Rôma còn nói gì : Mọi điều đã viết xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta (Rôma 15/4). Vậy xin bà tìm đọc xem Thánh kinh viết ra điều gì xưa kia để dạy dỗ ta. Sách Dân số 16/1-35 và 17/1-5 có thuật lại trường hợp của Corê, Đatan và Abiram đã đòi cho được quyền thượng hương (tức là dâng tiến hương cho Thiên Chúa). Thánh kinh đã minh chứng người nào có việc của người ấy. Thánh kinh viết : quá ít sao đối với các ngươi khi đã được Thiên Chúa của Israel tách các ngươi ra khỏi cộng đồng Israel và cho tiến lại gần Người để sung vào công tác dịch vụ trong Nhà tạm của Yavê. Và đã đứng trước cộng đồng mà lo việc phụng sự cử lễ thay họ. Người đã cho ngươi tiến lại gần, ngươi và anh em ngươi hết thảy con cái Lêvi làm một với ngươi. Các ngươi sẽ lại còn đòi cả quyền tư tế nữa (Dân số 16/8-10).

            Quyền thượng hương là quyền của tư tế. Chỉ có Môsê và Aharon được Thiên Chúa chỉ định mới được làm việc này. Nói cách khác chỉ có tư tế mới được làm việc này. Thế nhưng Corê, Đatan, Abiram và bè lũ đã chống lại Yavê (Dân số 16/11). Họ đòi lấy cho mình cái quyền thượng hương và cho rằng họ cũng có quyền và có thể làm được việc đó, đâu phải chỉ có Môsê và Aharon mới làm được. Vì vậy họ nói : quá lắm rồi vì chưng toàn thể cộng đồng thay thảy đều là thánh và được có Yavê ở giữa họ. Vậy tại sao các ông lại tự tôn mình lên trên đoàn hội của Yavê (Dân số 16/3).

            Thánh kinh có Lời sau : Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra (sách Giảng viên 1/9). Ngày xưa người ta cũng đã đòi làm công việc mà chỉ có tư tế mới có quyền làm. Ngày nay cũng vậy, giáo dân là gì, bàn tay không được xức dầu cũng đòi cho được cái quyền mà chỉ có tư tế (tức là Linh mục) mới có quyền làm. Hơn 19 thế kỷ qua đã minh chứng điều đó. Thánh kinh minh chứng chỉ có việc thượng hương, một công việc chỉ có tư tế mới có quyền, không phải là tư tế không được làm. Thế nhưng Corê, Đatan, Abiram và bè lũ gồm 250 người đã đứng ra làm việc thượng hương này. Và Yavê đã thịnh nộ và ho đất dưới chân họ nẻ ra, đất mở miệng ra và nuốt chúng làm một với gia đình chúng và mọi người thuộc phe Corê và tất cả sản nghiệp chúng (sách Dân số 16/16-35). Đó là một cái gương được nêu lên cho mọi thế hệ, mọi thế hệ hãy lấy đó làm gương và đừng đi vào vết chân mà Corê, Đatan, Abiram và bè lũ đã đi. Nếu chúng ta không muốn bị trừng phạt thì đừng có giành lấy quyền của tư tế, quyền cầm Mình Thánh. Nếu ta bất tuân, cố tình giả điếc làm ngơ, cố tình chống lại Yavê, coi thường Yavê, tiếp tục đi nghịch với Thánh kinh thì Yavê phán gì : Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng, những ai khinh Ta sẽ đốn mạt (1 Samuel 2/30). Còn nữa : Hỡi người phàm kia, ngươi là ai mà dám cãi trả lại Thiên Chúa (thư Rôma 9/20). Khốn cho những kẻ cãi lại Đấng nắn ra nó (tiên tri Ysaya 45/9). Mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm của mình, Linh mục tư tế phải làm công việc của mình mà Chúa đã trao phó, không được làm công việc của giáo dân. Ngược lại, giáo dân phải làm công việc của giáo dân, giáo dân không được phép làm công việc của tư tế, của mục tử.

            Ngày xưa Corê, Đatan, Abiram giành làm công việc của tư tế đã bị Chúa trừng phạt một cách nghiêm nhặt. Chúa đã cho viết lại để mọi thế hệ sau lấy đó làm gương. Công việc truyền đạt Lời Chúa và giảng giải Lời Chúa cho giáo dân trong Thánh lễ là công việc của Mục tử, của tư tế, chứ không phải việc của giáo dân. Chúng ta hãy nghe Chúa phán : vậy các ngươi hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi (Mt 28/19,20). Do đó, dạy dỗ và truyền đạt tại Thánh đường là công việc của tư tế, truyền dạy hay truyền đạt và dạy dỗ không phải là công việc của giáo dân trong Thánh đường. Giáo dân chỉ đến để nghe tư tế dạy lại các điều Chúa đã truyền cho họ mà thôi. Nói rõ hơn, đọc sách Thánh cho giáo dân nghe là công việc của tư tế. Ngày nay tư tế không làm việc đọc sách Thánh, nhiều nơi để giáo dân đọc và có nơi còn để giáo dân đàn bà lên giảng. Còn Linh mục thì ngồi nghỉ. Chính vì vậy mà Chúa Thánh Thần có phán : Quân canh của nó một lũ đui mù, chúng hết thảy đều vô tri vô giác, hết thảy đàn chó câm, không biết sủa, chúng nằm thin thít chỉ thích ngủ lười (tiên tri Ysaya 56/10). Đền thờ khi xưa cũng có hai nơi phân biệt rõ rệt, phần dưới dành cho các đạo hữu tức là giáo dân, phần trên gồm cung cực thánh, ở giữa là chánh điện. Đền thờ ngày nay cũng ngăn cách 2 phần, phần dành cho giáo dân phía dưới, phần trên gọi là cung thánh, ở giữa là chánh điện. Phần này được ngăn cách với phần giáo dân bởi một bao lơn có cửa đóng. Nơi này tuyệt đối chỉ dành riêng cho các tư tế và người hầu chực bàn thờ. Các đền thờ cũ còn các dấu tích này. Các đền thờ mới ngày nay, bọn Hồng y Tam điểm mà Đức Mẹ gọi là Tam điểm tư giáo, họ đã ra lệnh tháo bỏ bao lơn để biến cung thánh làm nơi phàm tục và cho phép giáo dân qua lại, không còn coi là nơi thánh thiêng nữa. Thế gian bỏ chứ Chúa không bỏ, giáo dân lên đây là mắc tội với Chúa rồi đó. Lên cung thánh là điều và là nơi giáo dân không được phép lên. Đọc sách thánh là công việc của tư tế, hãy để cho tư tế làm. Hãy nhớ nố của Corê, Đatan, Abiram, vì : người mắc tội với người còn có Thiên Chúa phân xử, nhưng nếu người ta mắc tội với Yavê, ai sẽ là người bào chữa cho (1 Samuel 2/25).

            Căn cứ vào Thánh kinh, tôi kêu gọi tất cả những ai làm thừa tác viên cho rước lễ, đọc sách thánh, hãy tin vào Lời Chúa mà từ bỏ ngay chức thừa tác viên về các việc làm này và trả lại các việc làm đó tức khắc cho các tư tế, tức là các Linh mục, kẻo sau này không có người bào chữa cho đâu. Sở dĩ tôi nói lên và viết lên các điều này là vì Chúa phán : hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. Giả như Ta phán với kẻ vô đạo đã hẳn ngươi phải chết, mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó theo để cứu sống nó, nó sẽ phải chết vì tội của nó nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo (tức là người không biết đường lối của Chúa), song nó không chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó theo, chính nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ được thoát mạng (tiên tri Êzêkiel 3/17-19).

            Khi mà mục tử, tư tế dạy chúng ta làm nghịch, nói nghịch với Thánh kinh, chúng ta phải vâng phục ai hơn ? Thánh kinh dạy : phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta (sách CVTĐ 5/29). Phần chúng tôi, điều chúng tôi thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói (sách CVTĐ 4/20).

            Bà Mùi thân mến ! Lá thư này tôi viết cho bà song là cho cả các con bà và tất cả những ai đang làm thừa tác viên Thánh Thể và đọc Lời Chúa trong các Thánh lễ. Hãy lấy đó mà suy gẫm. Hãy lấy trường hợp của Corê, Đatan, Abiram mà suy gẫm. Khi lập phép Thánh thể, Chúa nói với các môn đồ, tức là môn đệ chứ Chúa không nói với giáo dân. Chúa lập phép Thánh Thể chỉ có các môn đệ chứng kiến mà thôi (Mt 26/26-29). Khi làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất, Ngài ngẩng mặt lên trời mà chúc tụng, đem bẻ ra, Ngài ban bánh cho môn đồ, và môn đồ cho dân chúng (Mt 14/19). Đọc lại tin mừng thánh Matthêô chương 26/26-27 : đương lúc họ (tức là các môn đồ) ăn thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói (nói với ai ? Nói với các môn đệ) : Hãy cầm lấy mà ăn. Chúa đâu có nói với chúng ta là những giáo dân. Vì khi Chúa lập phép Thánh Thể, không có mặt giáo dân mà chỉ có 12 Tông đồ. Do đó Chúa nói với các Tông đồ mà thôi. Ở đây ta thấy các Tông đồ cầm, các Tông đồ là người phân phát. Trong khi làm phép lạ bánh hóa nên nhiều cho ta thấy rõ vai trò của các Tông đồ là người phân phát chứ không phải giáo dân phân phát. Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta (sách CVTĐ 5/29). Mục tử nói nghịch, làm nghịch Lời Chúa, chúng ta không được phép vâng phục. Thư Rôma nói gì : mọi điều đã được viết ra xưa kia là đã được viết ra để dạy dỗ ta, ngõ hầu nhờ sự kiên nhẫn và an ủi của Kinh thánh, ta được có hi vọng (thư Rôma 15/4). Nếu Thánh kinh được viết để dạy dỗ ta thì ta phải làm theo điều Thánh kinh dạy chứ ta không được phép làm nghịch lại Thánh kinh. Nguyện xin Thiên Chúa, nguồn kiên nhẫn và an ủi, ban cho bà và mọi người được ý hợp tâm đồng với nhau rập theo Đức Kitô Yêsu, ngõ hầu bà và mọi người được cùng một lòng trí, một miệng lưỡi mà tôn vinh Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô. Bình an cho bà và gia đình. Cùng với đức mến và lòng tin do tự Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô. Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô, làm một với phúc trường sinh bất tử.

            Sau đây là phần nhận định của chúng tôi, lấy Thánh kinh làm căn bản để đối chiếu với các sự việc đang diễn ra trong giáo hội, để nhìn ra việc bỏ đạo cả thể đang có, đúng với Lời của Chúa Yêsu đã phán : khi Con Người đến còn gặp được lòng tin như thế trên đất nữa chăng. Thánh kinh có Lời như sau : với những kẻ không tin chớ có đôi lứa lệch lạc. Chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo, hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm. Thanh khí thế nào được giữa Đức Kitô và Bêliar (tức là quỷ). Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin. Hòa hợp thế nào được giữa Thiên Chúa và tà thần (2 Côrinthô 6/14-16). Đoạn Kinh thánh thứ hai, Chúa chúng ta truyền rằng : hãy coi chừng đừng kết giao với dân trong xứ, song ngươi sẽ triệt hạ tế đàn của chúng, đập bể bia thờ, chặt phăng các nêu thờ. Vì ngươi sẽ không thờ lạy thần nào khác bởi Yavê có Danh là ghen, Người là Thiên Chúa cả ghen. Đừng kết giao với dân trong xứ. Chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng. Chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn tế lễ của chúng. Ngươi sẽ cưới con gái chúng cho con trai ngươi, các con gái chúng sẽ đàng điếm theo các thần của chúng (Xuất hành 34/12-16).

            Vatican 2 đã đưa Giáo hội Công giáo đến chỗ hoàn toàn làm nghịch lại Lời Chúa mà chúng tôi trích dẫn ở trên. Và rồi còn rất nhiều điều khác nữa mà chúng tôi sẽ dùng Lời Chúa minh chứng trong các kỳ tới. Quả thực, giáo hội Công giáo hậu Công đồng mất đức tin và Lời Thiên Chúa, và bỏ đạo của Chúa cả thể. Thiên Chúa đã thử thách chúng ta và chúng ta đã sa ngã như Israel thuở xưa. Lý do các dân ngoại còn tồn tại như phật giáo, hồi giáo, cao đài, hòa hảo, khổng, lão giáo, tin lành, mormon, đạo thờ bò, rắn rết, cọp, cá v.v… là để dùng chúng mà thử thách Israel (dân của Chúa) xem chúng có tuân giữ hay không đường lối của Thiên Chúa mà noi theo như cha ông chúng đã tuân giữ. Chúng có đó để thử thách dân của Chúa, hầu biết được họ có vâng nghe hay không các lệnh Thiên Chúa đã truyền dạy cha ông họ nhờ tay Môsê. Họ đã cưới con gái của chúng làm vợ và gả con gái của họ cho con trai chúng. Họ đã phụng sự các thần của chúng (Thẩm phán 2/22, 3/4-6). Giáo hội hậu công đồng Vatican thứ 2 đều đã vi phạm mọi điều trên đây.

            Thiên Chúa sẽ nghiêm trị dân bất khẳng. Sau đây là Lời Chúa phán với các giới lãnh đạo Công giáo tại triều đình Vatican. Hãy nghe đây hỡi các tư tế, nhà Israel hãy chú ý, triều đình hãy lắng tai, vì các ngươi cầm việc lẽ phải nên các ngươi đã nên tròng bẫy, nên dò lưới. Chúng đã đào sâu hầm bẫy nên Ta, Ta sẽ nghiêm trị chúng (tiên tri Hôsê 5/1-2). Chúng tôi là những giáo dân tầm thường, tha thiết kêu gọi hàng giáo sĩ đọc lại toàn bộ Thánh kinh Cựu và Tân ước, rồi nhìn vào các việc làm ngày nay trong Giáo hội, sẽ thấy rõ ràng chúng ta hoàn toàn làm nghịch Thánh kinh. Câu hỏi được đặt ra trong khi đọc là : tôi đã làm đúng như những điều Chúa dạy chưa ? Mọi điều đã viết xưa kia thì đã viết để dạy dỗ ta (thư Rôma 15/4). Chúa muốn chúng ta bắt chước gương tốt và tránh gương xấu. Đó là ý Chúa muốn chúng ta làm. Phần chúng ta hiện nay thì lại làm nghịch lại điều Chúa mong muốn như chúng tôi đã dẫn chứng ở trên. Gương thành Sôđôm và Gomora còn đó, vậy mà Giám mục, Linh mục đồng tính luyến ái. Giám mục công khai đòi lấy chồng chứ không phải lấy vợ đâu nhé. Linh mục thì làm lễ cưới cho từng cặp đồng tính nam và đồng tính nữ. Hạ cấp Linh mục xuống như giáo dân, không còn coi là chức thánh vì công việc ngày xưa chỉ Linh mục làm thì ngày nay ai cũng làm được kể cả đàn bà con gái. Cung thánh không còn là cung thánh. Gương Corê, Đatan, Abiram còn đó. Chúng bị đất hả miệng nuốt chúng chỉ vì chúng dám cả gan làm cái việc thượng hương của Môsê và Aharon, và dám tiến lên chỗ mà chúng không được đến – giáo dân đòi cho có được cái quyền của tư tế (cầm Mình Thánh), coi Mình Thánh là tầm thường, đàn bà con gái lấy bỏ vào túi quần như cái bánh cái kẹo, không cho bái quỳ. Chúa phán : trước mặt Ta mọi đầu gối phải quỳ lạy (thư Philip 2/10). Tóm lại, không còn gì là tôn kính. Phong trào trở về với Giáo hội tiền công đồng Vatican thứ 2 đang lớn mạnh. Năm 1997, có 500 nơi ở Mỹ và Canada cử hành Thánh lễ Latin. Sang năm 2000 riêng ở Mỹ có tới 1014 nơi, và ở Canada có 106 nơi làm lễ Latin. Muốn biết, xin hỏi cuốn “Hướng dẫn các nơi làm lễ Latin ở Mỹ và Canada”. Xin thư về Ấn quán… kèm theo 10 đồng nội địa Hoa kỳ, hoặc Tòa soạn báo Tiếng loa cảnh báo…

            Xin quý vị tiếp tay chúng tôi phổ biến các băng từ để mọi người hiểu biết đường lối của Chúa hầu đi theo để tránh khỏi bị trừng phạt.

******************************

[ Trang chủ ] [ Trở về Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *