Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô (p5)

*************************

File âm thanh :

            Muốn cứu chúng sinh ra khỏi vòng tội lỗi đang bị giam giữ ở các cửa ngục thì phải làm gì ư ?

            Tông đồ giáo dân : Phải đem rao giảng lời Sấm này hay còn gọi là Lời Sự Thật cho họ, họ tin và chịu Thanh Tẩy bởi Thánh Linh thì sẽ được cứu.

            Vì Kinh Thánh có Lời chép: <<Hãy đi khắp cả thiên hạ, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo, ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội>> Marco 16/15 trang 120.

            Địa Tạng Dương Bồ Tát hỏi: Nếu nghe mà không làm theo thì sao ư ?

            Tông đồ giáo dân đáp: Nghe mà không làm theo thì sẽ bị phạt, vì Kinh Thánh có Lời chép: << Đừng nhãng bỏ ơn cứu rỗi (tức là Lời Chúa) bởi thế ta càng phải chú ý hơn gấp bội vào các điều đã nghe, kẻo bị dạt trôi đi mất. Vì nếu Lời các Thiên Thần phán ra, mà mọi sự vi phạm và bất tuân đều phải đền phạt thẳng nhặt, thì làm sao chúng ta đây sẽ trông thoát được, một khi đã lãng bỏ ơn Cứu rỗi lớn lao như thế (ơn Cứu rỗi ở đây ám chỉ Lời Chúa) Khởi đầu thì chính Chúa phán ra, rồi được các kẻ nghe chứng thực là có hiệu lực cho ta, kèm với chứng của Thiên Chúa, là dấu lạ và điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ, cùng ơn Thánh Thần thông ban thể theo ý Người>> thư Hipri 2/1-4 trang 504 <<Ai nghe Lời của Ta mà không giữ, thì không phải chính Ta sẽ xét xử nó, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. Kẻ hủy bỏ Ta đi và không lãnh chịu các Lời của Ta, thì có người xét xử nó, ấy là Lời Ta đã nói: Chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết>> Gioan 12/47-48 trang 230.

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: Bần đạo muốn cứu các sinh linh ở 12 cửa ngục, thế có vị nào đi theo với Bần đạo để đến đấy, làm công việc rao giảng Lời Chúa cho họ không? Vì bản thân của Bần đạo rất thương họ, nhưng không thể làm cách nào mà cứu họ được . (Chúng tôi xin lưu ý mọi người: Thiên Chúa cho phép thần khí này thử thách sự khôn ngoan của mọi người trong Cộng đoàn, sau này quý vị sẽ thấy rõ điều chúng tôi nói ở ngày 6/7, Tông đồ giáo dân tất cả thinh lặng không một ai lên tiếng.

            Cho Bần đạo mượn cuốn mà ghi những Lời chư vị vừa đọc cho Bần đạo nghe, Địa Tạng Dương Bồ Tát nói.

            Tông đồ giáo dân: Chúng tôi trao tay Ông cuốn Sấm Thiêng.

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: Ồ một pho sách quý vô giá, vô giá, khi Bần đạo cầm trong tay thì ánh hào quang chiếu rọi sáng láng (sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì: Lời Chúa là ánh sáng ). Bần đạo muốn một người trong chư vị xuống cửa ngục để rao giảng Lời của pho sách này, thế mà không có ai ư, tại sao chúng ta cứ ngồi một chỗ để người âm tới, mà không tự mình đến với người âm mà rao giảng, Bần đạo xin kiếu từ.

            (Âm: là không thấy, là u tối, là đêm, dương: là sáng, là thấy được, là ngày, người âm hay còn gọi là người thần thiêng, vì ta không thấy được, người dương là người thấy được, tức là những con người hữu hình như chúng ta.

            Thần khí Thổ Địa vào nói: Công việc chúng ta làm cũng không ngoài Thánh ý của Thiên Chúa, người anh chị em đã bỏ mất cơ hội đi rao giảng cho người âm ở các cửa ngục người ngoại, thật uổng quá ( lời nói trên cũng là để thử sự khôn ngoan của mọi người, sự thật ra sao, sau này quý vị sẽ rõ). Thần dữ đột nhiên vào một người và nói với chị T. : Tao bị bắt về đây, mày muốn chồng mày chết, nên mày nhờ người đuổi tụi tao ra, tao mà ra thì sẽ có 4 thằng khác vào, ha ha ha ha, ý nghĩ trong đầu mày, tao sẽ nói ra, vì tao ở trong nhà mày, tao biết, mày cầu nguyện với Chúa mày điều gì ư, mày còn nhớ không? Mày muốn bỏ thằng chồng ngoại mày đi, mày ao ước lấy được một người chồng cùng chí hướng để làm việc cho Chúa mày. Tao báo cho mày biết: nó sẽ rửa tội như mày mong muốn, và nó sẽ trở thành vợ chồng với mày trước mặt Thiên Chúa mày thờ ; thầy tổ của tao cũng biết chuyện này rồi, rồi đây tụi bay sẽ thấy việc tụi tao làm, bây giờ mày nói gì chồng mày nó sẽ cũng không bao giờ nghe, mày muốn nói nó nghe, thì mày phải rời xa những người này ( Tông đồ giáo dân). Tao biết mày còn sợ tụi tao lắm, nếu mày không nghe tao, thì mày sẽ thấy (thần dữ xuất).

            Thần khí Thổ Địa vào báo: Cộng đoàn chuẩn bị đón các chư vị mười phương chư phật về đàm đạo.

            A di đà phật, Bần đạo là Ngũ Công Dương Phật, đứng đầu mười phương chư phật về đây, xin được đàm đạo với các chư vị, việc làm của các chư vị, làm náo động cả mười phương chư phật, vì thế nên Bần đạo về đây để xem biết hư thực như thế nào (việc loan báo Tin mừng cho các Thiên phủ, các đấng uy linh ở chốn trời cao, đã làm náo động cả mười phương chư phật, như quý vị vừa nghe nói)

            Các chư vị cho Bần đạo hỏi: Cái đức là gì?

            Tông đồ giáo dân đáp: Nghĩ tốt, nói điều tốt, hành động tốt lành và không bao giờ làm điều gian ác: đó là đức.

            Nếu Bần đạo vào nhà người ta cướp của mà không giết người, thì có đức không ?

            Tông đồ giáo dân đáp: Cướp của, giết người, cả hai đều là những việc thất đức. Cướp của cho dù không giết người, cũng vẫn bị coi là thất đức, luật điều của Thiên Chúa dạy: không giết người, không tham lam của người>> Thứ luật 5/17,21 trang 458.

            Nếu lấy của kẻ giầu để cho kẻ khó thì sao ư ? Tỉ dụ có một người sắp chết đói không có lương thực, thì họ phải chết, Bần đạo đi lấy của người khác, để đem tới cho họ ăn, để cứu sống, trường hợp này thì sao ư ?

            Tông đồ giáo dân đáp: Việc làm này được coi là có đức vì những lý do sau :

            Thứ nhất: luật của Chúa buộc cả người có của và người đi đường không có của, phải bằng mọi cách cứu người sắp chết đói <<Phúc cho những kẻ biết thương xót>> Gioan 5/7 trang 20 viết.

            Thứ hai: Người lấy của người giầu, không lấy cho mình, mà lấy để cứu người chết đói, thì đó là một việc nghĩa, mà ai làm việc nghĩa thì được kể như người có đức, vì Kinh Thánh có chép: <<Thuở ấy một ngày Hưu lễ, Đức Giêsu đi ngang qua đồng lúa, Môn đồ Ngài đói, và tra tay bứt dé lúa mà ăn. Biệt phái thấy được thì nói với Ngài: coi kìa, Môn đồ Thầy làm điều không được phép làm ngày Hưu lễ, nhưng Ngài nói với họ, các ông lại đã không đọc Đavit làm gì khi đói làm một với bộ hạ sao ư, làm sao Ông đã vào nhà Thiên Chúa, và họ đã ăn bánh trưng hiến, mà Ông và bộ hạ không được phép ăn, trừ phi là một mình hàng Tư tế ư. Ta chuộng nhân nghĩa, chứ không phải lễ tế>> Mattheo 12/1-7 trang 36.

            Cho Bần đạo hỏi, âm và dương ở trong trời đất khác biệt, tại sao lại cần âm và dương kết hợp, như cây cối là mộc, phải tưới nước là thủy, cây đã có âm, là đất, tại sao không tưới hỏa, mà lại tưới nước ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: Trong trời đất, âm dương kết hợp điều hòa, sẽ đem lại một sự hoàn hảo, nếu không thì sẽ có sự xáo trộn. Cây phải tưới nước mới sống được, cây tưới hỏa tất sẽ phải chết, con người là một cái cây, cây muốn có hoa trái tốt, phải có nước, nếu thiếu nước, nó không sinh trái và sẽ bị đốn, vì Kinh Thánh có viết: <<Lưỡi rìu đã sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái lành, sẽ bị chặt và quăng vào lửa>> Luca 3/9 trang 130 (nước ở đây là Nước Hằng Sống, Lời Chúa là Nước Hằng Sống, vì vậy: <<Hỡi những ai khát, hết thảy hãy đến, có nước đây: Hãy ghé tai nghe Ta, và đến với Ta, hãy nghe và mạng các ngươi sẽ được sống>> Ysaya 55/1-3.

            Các chư vị khuyên Bần đạo phải sống thế nào ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: Các chư vị cần phải nghe Lời Chúa, để phát sinh quả phúc trọn lành, và được sống đời đời.

            Thứ sáu ngày 7/7, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 143, sách Khôn ngoan 9, phần Tin mừng: Gioan 10/16-18, 27-29, 11/25, 26. Tối nay có 82 người thế giới thần thiêng về, không có hàng thần .

            A di đà phật, Bần đạo là Dược Sư Lưu Ly, chư vị cho Bần đạo được hỏi, Thiên pháp và địa pháp là gì ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: Thiên pháp là luật pháp, đường lối, lời chỉ dạy của Trời, còn gọi là Sấm Thiêng, Sấm truyền, Kinh Thánh. Tất cả lời chỉ dạy trong đó đều được đem từ trời xuống, để giáo hóa dạy bảo nhân loại, chứ không phải là của loài người <<Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta>> Gioan 7/16 trang 211 <<Bởi vì không phải chính Ta đã tự mình nói ra, nhưng Cha, Đấng sai Ta đã truyền lệnh Ta phải dạy gì hay nói gì. Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy>> Gioan 12/49-50 trang 230. Theo lời Kinh Thánh dẫn chứng trên đây, ta thấy các lời dạy bảo trong Thiên pháp, hoàn toàn không phải là của người phàm, vì thế Thiên pháp khác với địa pháp . Địa pháp: lời chỉ dạy, luật lệ của phàm nhân, của con người ở trần thế, đạo của phàm nhân. Thiên pháp chỉ có một (tức là đạo Thiên Chúa) địa pháp có nhiều thứ: Đạo phật, đạo lão, đạo khổng, đạo bà hai, đạo bà la môn, đạo cao đài, đạo hòa hảo, đạo dừa, đạo ông bà.

            Khi sấm truyền phổ biến, khi nghe có người nói: sấm, đó là đạo, vậy đạo do đâu mà có ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: Đạo là đường lối, là lời chỉ dạy như ta thấy ở trên, đạo thì có rất nhiều đạo, trong số nhiều đó, ta phải chọn lấy một cái đạo chính, muốn có được chính đạo, trong số nhiều đạo, ta phải tìm đến Đấng rao truyền chính đạo, vì Kinh Thánh có viết: <<Này tôi tớ Ta, kẻ Ta đã chọn, kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền chính đạo cho muôn dân. Ngài sẽ không cãi cọ, không kêu gào, nơi đường cái không ai sẽ nghe được tiếng Ngài, cây sậy dập gẫy, Ngài không bẻ, tim đèn ngút khói, Ngài không tắt, cho đến lúc Ngài làm chính đạo khải hoàn, và nơi Danh Ngài muôn dân đặt niềm hy vọng>> Mattheo 12/18-21 trang 37.

            Nghe mà không thực hiện Lời Sấm thì sao ư ?

            Tông đồ giáo dân đáp: <<Ai nghe các Lời của Ta mà không giữ, thì không phải chính Ta sẽ xét xử nó, vì Ta đã đến, không phải để xét xử thế gian, kẻ hủy bỏ Ta đi và không lãnh chịu các lời của Ta, thì có người xét xử nó, ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết>> Gioan 12/47-48 trang 230.

            Cái Sấm này của chư vị gọi là gì ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: Chúng tôi gọi là Kinh Thánh.

            Thế nghĩa Kinh Thánh là gì ?

            Tông đồ giáo dân đáp: Kinh là Lời Sấm là lời răn dạy của Thiên Chúa được đem từ trời xuống, Thánh là Thánh Thiện tốt lành.

            Dược Sư Lưu Ly: Xin chư vị chỉ giúp 4 câu thơ sau:

            “Thiên hạ tranh nhau bởi chữ tài,

            nào ngờ mạt kiếp thành chữ tai

            nào ai biết được tai tài ấy,

            khởi sự đầu nguồn bởi chữ ta”.

            Muốn hiểu bài thơ trên, chúng ta có thể lấy các đoạn Kinh Thánh sau: Sách Khởi nguyên 3/8, 4/12, 11/25, thư thứ II Phêrô 2/4 trang 550, thư Yuđa 6 trang 572, chúng ta thấy Ađam và Evà, rồi câu chuyện tháp Babel và Thiên Thần thứ nhất, họ đã làm gì và hậu quả ra sao thì chúng ta đã thấy ở trong Kinh Thánh.

            Dược Sư Lưu Ly: Bần Đạo trộm nghĩ, khi đọc các Lời Sấm, thì các chư vị cầu nguyện để được tinh tấn về thần khí, nếu không sẽ chẳng hiểu được. Bần đạo xin được đọc bài thơ sau đây để chư vị suy nghĩ:

            “Đời đời khổ não mải mê thôi,

            bá tánh sinh linh bị diệt dần,

            trần gian bể khổ gai cùng chướng

            cảnh tỉnh hồng thiên lại như thường”.

            Khởi nguyên 3/16-19, 3/19, 3/17-19, Yeremya 35/15, 25/5-6 . Thiên Chúa cho Thần Khí về để nói cho biết những điều Chúa muốn cho biết .

            Lời dặn : Dược Sư Lưu Ly : “Khi chư vị đến với các đệ tử của Bần đạo ở trần gian, thì chư vị là người trung gian đưa Lời Sấm sự thật này đến cho họ, thì chư vị phải tìm đoạn nào trước, đoạn nào sau để mà hướng dẫn cho họ, giúp bần đạo”.

            A di đà phật: “Bần đạo là Địa Tạng Dương Bồ Tát, xin chào các chư vị, hôm nay Bần đạo lại về với các chư vị, Bần đạo rất đau khổ khi thấy các sinh linh phải giam cầm ở 12 cửa ngục, vậy các chư vị có ai đi theo với Bần đạo để đến các cửa ngục, để mà đưa Lời Sấm sự thật này cho các sinh linh đó không ư? (bài học thử thách sự khôn ngoan bắt đầu từ sự việc này)

            Chị T. lên tiếng: “Tôi xin đi theo”

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: “Cho Bần Đạo mượn con dao”

            Khi Cộng đoàn cho người đưa con dao phay, thì Địa Tạng không chịu, chê là nhỏ, mặc dầu con dao dài tới 50cm, Ông đòi cho được con dao lớn, chúng tôi cho người đi lấy con dao dài 65cm đưa cho Ông, Ông cầm dao và đặt trước mặt chị T. và Cộng đoàn.

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: Bây giờ mời thí chủ viết 2 bức thư, một bức thư gởi cho gia đình, để từ biệt chồng và các con, bức thư thứ hai gởi cho chính quyền, để khỏi làm phiền gia đình này. (Lúc này mọi người ngồi theo dõi chị T., lòng hồi hộp, chị T. đã viết xong 2 bức thư)

            Địa Tạng Dương Bồ Tát: Bây giờ mời thí chủ cầm con dao này, và làm sao cho cái xác của thí chủ không còn sống nữa, thì hồn thí chủ sẽ đi theo tôi đến được cửa ngục.

            Chị T. cầm con dao ngắm nghía và nói, làm sao được với con dao này, vì nó không sắc bén, xin chư vị giúp tôi.

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: Nếu con dao này mà nhọn, sắc bén, thì thí chủ làm được chứ gì?

            Chị T. : Vâng

            Địa Tạng Dương Bồ Tát nói: Thí chủ quay lại hỏi Đấng Tối Cao của thí chủ xem, làm như vậy thì Ngài có hài lòng không ư? Thôi Bần đạo chào các chư vị .

            Bài học khôn ngoan chấm dứt ở đây, và đây là câu trả lời cho chúng ta: <<Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em, ai hủy hoại đền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ hủy hoại người ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là vật Thánh, và đền thờ ấy chính là anh em>> I Corinto 3/16-17 trang 374 <<Anh em không biết sao, thân mình anh em là đền thờ của Thánh Thần>> I Corinto 6/19 trang 379 <<Trong Ngài anh em cũng được xây dựng để chung cùng nhau làm ngôi nhà của Thiên Chúa nhờ sức Thần khí>> thư Epheso 2/22 trang 436. Cám ơn, trông cậy, chúc bình an. Thần khí Thiên Chúa bất ngờ vào nhắc: Tôi nhắc nhở vấn đề ma quỷ nó cám dỗ, đấy, tí nữa thì người chị em chúng ta đã tự hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa, rồi mọi người cứ tưởng là đang có mặt ở cửa ngục, chứ không hiểu là đang phải chịu án phạt đời đời. Nó cám dỗ người chị em chúng ta về niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, để rồi khi sự kiện đó xảy đến, không tỉnh thức cầu nguyện để được soi sáng.

            Anh K. : Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ là cản, nhưng lúc đó tôi nói không được.

            Thần Khí nói: Mình nghĩ mà nói không được là lúc đó ma quỷ nó chận họng của mình, nó không cho mình nói.

            Anh K. : Ma quỷ có cám dỗ mình trong giấc ngủ được không.

            Thần Khí nói: Nó cám dỗ được hết, khi chúng ta sống mất ơn nghĩa cùng Thiên Chúa, nếu ta sống đẹp lòng Ngài, thì nó chỉ đứng bên ngoài để cám dỗ mà thôi.

            Thứ bảy 19 giờ ngày mùng 8/7, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66 . Phần tiếp xúc với thần khí .

            Bần đạo là: Bách Khoa Niên Phật, đệ tử của Thích Ca Mô Ni Phật, xin chào các chư vị, Bần đạo xin được các chư vị giải thích cho Bần đạo những điều sau đây:

            “Thành tâm cung kính Đấng sanh thành,

            âm dương nguyệt nhật chốn thiên thai,

            dương âm đồng sở tại hồng thiên,

            bá đạo chung quy một cội nguồn”.

            Nếu các tạo vật hữu hình ở nơi dương thế, và các tạo vật vô hình ở chốn trời cao mà Thiên Chúa đã tạo dựng, thư Colose 1/16 trang 457. Cùng nhau cung kính, phụng thờ một Đấng Tối Cao, sách Thứ luật 6/5 trang 360, 10/12 trang 368 . Thì sau này tất cả họ sẽ được ở trước Ngai Thiên Chúa và phụng  sự Người ngày đêm trong điện thờ của Người, sách Khải huyền 7/15 trang 587. Nói tóm lại, sau này tất cả các đạo đều sẽ quy về một đầu mối là Đức Giêsu Kitô, thư Epheso 1/10 trang 434.

            Bách Khoa Niên Phật nói: Bần đạo phải tin vào Giáo chủ Giêsu hay Cha Ngài ư?

            Tông đồ giáo dân đáp: <<Kẻ nào tin vào Con thì có sự sống đời đời, còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống, nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó>> Gioan 3/36 trang 199, 6/40 trang 208 <<Và phàm ai tin Giêsu là Đức Kitô thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và phàm ai yêu mến Đấng sanh thành, tất yêu mến kẻ bởi Người mà sinh ra>> I Gioan 5/1 trang 564 <<Phàm ai chối Con thì cũng chẳng có Cha, ai tin nhận Con thì cũng có Cha>> I Gioan 2/23 trang 558.

            Bách Khoa Niên Phật nói: Thế Giáo Chủ Giêsu có phải là tạo vật không?

            Tông đồ giáo dân đáp: Không ! <<Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ, phải giằng cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, song Ngài đã hủy mình ra không, là lãnh lấy thân phận tôi đòi trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm>> thư Philip 2/6-7 trang 448 <<Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh, vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình, và Ngài có ưu thắng trên mọi sự, Ngài là Khởi nguyên và là Tận cùng>> thư Colose 1/15-18 trang 457.

            Bần đạo biết Giáo Chủ Giêsu sinh sau Đức Thích Ca .

            Tông đồ giáo dân đáp: Vâng, Giáo Chủ Giêsu sinh sau Đức Thích Ca, nhưng không phải vì vậy mà Đức Giêsu có sau Thích Ca, ta hãy nghe người Do Thái nói cùng Ngài: <<Ông chưa được 50 tuổi, mà Ông đã thấy Abraham, Đức Giêsu nói với họ: Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, trước khi có Abraham, Ta chính là Ta>> Gioan 8/57 trang 218. Giáo Chủ Giêsu còn được gọi là: Ngôi Lời <<Lúc khởi nguyên đã có Lời và Lời ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa, Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa>> Gioan 1/1 trang 190. Qua Lời Kinh Thánh trên, chúng ta thấy, mặc dầu Ngài sinh ra nơi trần gian sau Đức Thích Ca, nhưng thực sự Ngài có trước Thích Ca, vì Ngài là Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải là phàm nhân thuần túy.

            Giáo Chủ Giêsu là Ngôi Hai nhập thể, vậy thì Ngài có âm và dương trong thân xác, âm là bản tính Thiên Chúa, dương là bản tính loài người

            Tông đồ giáo dân đáp: Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa nhập thể, nên Ngài có hai bản tính, một bản tính Thiên Chúa, một bản tính loài người, mà đã là người thì có đầy đủ âm và dương, Philip 2/6-7 trang 448

            Bách Khoa Niên Phật nói: Bần đạo xin đọc 2 bài thơ sau đây, để chư vị suy nghĩ và có dịp chúng ta sẽ đàm đạo sau, vì Đức Phật Thích Ca muốn đàm đạo với các chư vị:

            “Cảnh tỉnh hồng thiên lại đoái nhìn,

            dương trần tai ách lại không phai,

            kiếp tu, tu mãi mong thành đạt,

            u hoài một nỗi lại không nguôi”.

            Yeremya 26/13 trang 1949, sách Thứ luật 28/15-62 trang 401, Gioan 6/44 trang 208, Huấn ca 40/1-11 trang 1717

            “Vong linh âm cảnh đã quá nhiều,

            sinh linh dương thế lại càng đông,

            Sấm Thiêng sao lại khép kín mãi,

            đời đời dương cảnh vẫn luân hồi” .

            Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa của những câu thơ trên đây ở trong sách Huấn ca 41/1-4 trang 1719, sách Khởi nguyên 1/28 trang 5, 9/1 trang 21, Marco 16/15 trang 120, Khởi nguyên 3/16-19 trang 10, sách Giảng viên 1/2-8 trang 1567.

            Bần đạo là Thích Ca Mô Ni, chào các chư vị, lời xưa có câu:

            “Nhân vô viễn lựu, tất hữu cận ưu”, Bần đạo về đây theo chỉ định của Đấng Tối Cao, về để đàm đạo cùng các chư vị, “người mà không lo xa thì sẽ buồn gần”, các chư vị là người tuyên sấm mà không lo xa thì sẽ buồn gần, và không cứu được các sinh linh đau khổ, vì sẽ có ngày nhiều người phải ân hận, không được diễm phúc nghe Lời Sấm của Đấng Tối Cao. Bổn phận của các chư vị phải làm tròn là: đưa Lời Sấm đến cho các sinh linh, <<Marco 16/15 trang 120>> Bần đạo xuống trần gian, là mong sao cho các sinh linh được cứu thoát đau khổ, và có hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng Bần đạo không làm được, cho nên các chư vị phải làm sao cho lan rộng Lời Sấm này. Bần đạo thông báo cho các chư vị biết: là ngày cuối cùng của Thượng Đế, là ngày các nước cộng đồng quy về một mối với Đấng Tối Cao.

            Tông đồ  giáo dân đáp: Xin Đức phật về trần gian nói người ta: đừng thờ Đức phật nữa, mà hãy tôn thờ Đấng Tối Cao.

            Đức phật đáp: Xin các chư vị đọc lại các sách của Bần đạo để lại trần gian xem, có chỗ nào Bần đạo bảo người ta thờ Bần đạo không? Các đệ tử của Bần đạo có một cái sai lầm là: Họ thấy ai sinh ra trước, thì họ thờ người đó, Giáo chủ Giêsu cao trọng hơn Bần đạo nhiều, Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Bần đạo không thể về trần gian để nói cho hàng đệ tử của Bần đạo được, để họ trở về với Đấng Tối Cao, vì như vậy hàng đệ tử sẽ sợ Bần đạo mà trở về với Ngài. Đấng Tối Cao thì lại không muốn ép buộc họ trở về với Ngài như vậy, cho nên Đấng Tối Cao đã dùng các chư vị để tuyên sấm cho các sinh linh.

            Ngày xưa Đấng Tối Cao ở cõi trên đến với các Bần đạo, bằng một áng mây mà thôi, chứ không thấy được Tôn Nhan, chỉ nghe thấy tiếng phán trong đám mây, và đã chọn 3 người, đó là:

            Đức Phật Di Lặc,

            Đức Phật Ngọc và

            Bần đạo là Thích Ca Mô Ni, để xuống trần gian hành đạo, lôi kéo các sinh linh khỏi cơn bĩ cực lầm than khổ ải. Đấng Tối Cao trao cho mỗi người một cây gậy, nếu cây gậy của người nào nở bông, thì được cắt cử xuống trần gian để hành đạo, kết quả là cây gậy của Đức Phật Di Lặc đã nở bông. Vì Bần đạo nóng lòng vì muốn cứu giúp giải thoát các sinh linh ở trần gian, nên Bần đạo đã tráo đổi cây gậy của mình để lấy cây gậy của Đức Phật Di Lặc. Và Đấng Tối Cao đã để cho Bần đạo xuống trần, Bần đạo đã đem những điều hiểu biết của mình để dạy bảo chúng sinh (khác với Chúa Giêsu ở chỗ là đạo lý Ngài dạy là của Cha Ngài). Nhưng Bần đạo đã không thành công, không cứu được chúng sinh, khi trở về cõi trên, Bần đạo mới thấy cái sai lầm của Bần đạo. Về sau Đấng Tối Cao mới sai Giáo chủ Giêsu xuống trần gian hành đạo, Giáo chủ Giêsu là trưởng nam của Thượng Đế <<thư Colose 1/15>> còn chúng ta: Bần đạo và các chư vị đều là con thứ của Ngài. Giáo chủ Giêsu xuống trần với 2 bản tính, một bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người . Giáo chủ Giêsu chính là Thượng Đế <<Lúc Khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở nơi Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa>> Gioan 1/1 trang 190. Ngài đã xuống trần, nhập thể qua xác người phàm, để hành đạo mà cứu chuộc cho mọi sinh linh, khi đi hành đạo, Ngài chỉ đến với người tội lỗi chứ không đến với người công chính <<Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh mà là kẻ đau ốm>> Mattheo 9/12 trang 29. Chư vị tu chưa được một kiếp, mà đã có ở trong tay pho sách quý này, thật là đại phúc và hơn hẳn các Bần đạo. Có kẻ cho các Bần đạo là ma quỷ. Vì ma quỷ thì phải hoàn cốt quỷ chứ, cho nên khi chư vị rao giảng Sấm cho người thần thiêng (tức là người âm chúng tôi) thì phải tránh kết tội chúng tôi, và không được xếp chúng tôi vào hàng tội nhân, vì chúng tôi chỉ lầm đường lạc lối, không nhận ra Đấng Tối Cao mà phụng thờ thôi.

            Tông đồ giáo dân đáp: Xin Đức phật cho chúng tôi hỏi, tại sao lại gọi là Ngọc hoàng ư?

            Đức phật Thích ca đáp: Ngọc hoàng cũng giống như vị Tổng thống của một nước ở trần gian.

            Tông đồ giáo dân hỏi: Chức đó là được bầu ra hay như thế nào, xin Đức phật vui lòng cho biết.

            Phật Thích Ca Mô ni đáp: Chức đó là do bầu ra.

            Tông đồ giáo dân hỏi: Xin Đức Phật cho biết, nhiệm kỳ của Ngọc hoàng là bao nhiêu lâu.

            Đức phật đáp: Nhiệm kỳ là 4 ngày.

            Tông đồ giáo dân hỏi: Xin Đức phật vui lòng cho biết: một ngày ở trên chốn trời cao, so với trần gian là bao lâu ư?

            Đức phật đáp: Một ngày ở trên đó, bằng 1,000 năm ở trần gian (Câu hỏi trắc nghiệm để biết được hiệu quả loan báo Tin mừng cho các thiên phủ và các bậc uy linh như thế nào)

            Xin Đức phật cho chúng tôi được biết, ngày nào là ngày tận cùng?

            Đức phật Thích Ca đáp: Ngày giờ đó không ai biết được, chỉ có một mình Đấng Tối Cao biết mà thôi. Bần đạo thông báo cho các chư vị biết là một nước cộng đồng đang quay về với Giáo chủ Giêsu, khi nào 11 nước cộng đồng quay về một mối với Giáo chủ Giêsu, thì cũng chính là ngày cùng tận của chúng sinh, cả người sống lẫn kẻ chết ( tức là tạo vật vô hình và tạo vật hữu hình). Đấng Tối Cao rất công bằng, hữu hình Ngài tạo dựng 12 chi tộc, vô hình Ngài cũng tạo dựng 12 chi tộc.

            Tông đồ giáo dân hỏi: Xin Đức phật cho chúng tôi được hỏi về ý nghĩa của các cấp trật như: thiên tòa, thiên chủ, thiên phủ, các bậc uy linh và đổng lý của vũ hoàn ở nơi chốn trời cao? (Vì thần thiêng mới biết về điều thần thiêng)

            Đức phật trả lời: Thiên tòa là những vị có thẩm quyền, thiên chủ, người đứng đầu của một cộng đồng, thiên phủ, Ông Địa Tạng coi 12 cửa ngục, những bậc uy linh, kể chung các vị được sai xuống trần để hỗ trợ cho một người, một nhóm, đổng lý của vũ hoàn, thần hoàng vâng lệnh liên hệ ngoại giao giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Xin chào các chư vị, cám ơn, chúc bình an.

            Chủ nhật, 19 giờ ngày mồng 9/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66, 143, Huấn ca 51, thư gởi Titô 2/11-15. Hướng dẫn cách thức đem Lời Chúa đến cho bệnh nhân một cách thích hợp . Muốn được như vậy, chúng ta nhìn vào Kinh Thánh và có thể phân chia làm 4 trường hợp bệnh như sau:

            Trường hợp thứ nhất: Do tội không tuân giữ Luật điều, lệnh truyền phán quyết. A/ của chính bản thân, B/ của những người khác trong gia đình.

            Vì Kinh Thánh có viết: <<Nhược bằng ngươi không nghe tiếng Giavê Thiên Chúa của ngươi, để không tuân giữ cùng thi hành tất cả các lệnh truyền và luật điều của Người, thì chắc hẳn các điều chúc dữ này sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi, nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các Lời của luật này, viết trong sách này để kính sợ Danh trọng vọng và đáng sợ Giavê Thiên Chúa của ngươi. Giavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt lớn lao trường cửu, những tật bệnh dữ dằn và trường cửu>> sách Thứ luật 28/15-61 trang 402, thư Hipri 12/5-11 trang 522, Corinto 11/28-32 trang 388, Mattheo 9/1-8 trang 29. Chúng ta đừng nói là ngày nay Chúa không phạt, vì đó là tư tưởng của thế gian, còn tư tưởng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nói là : tôi tin Đức Chúa Thánh Thần đã dùng miệng các Tiên tri mà phán dạy là như thế này: <<Cỏ sém hoa tàn, còn Lời Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm>> Ysaia 40/8 trang 1829 <<Lời lẽ Giavê đời đời kiên vững>> Thánh vịnh 19/10 trang 1347 <<Ta sẽ không phạm đến giao ước của Ta, điều miệng Ta nói ra, Ta sẽ không hề thay đổi>> Thánh vịnh 89/35 trang 1436 <<Lời Người, lạy Giavê cho đến muôn đời>> Thánh vịnh 119/89 trang 1477. Căn cứ vào Lời sự thật trên đây, thì cái chúc dữ ở trên sẽ tồn tại đến muôn đời, có giá trị mãi mãi.

            Trường hợp thứ hai: Sống đẹp lòng Thiên Chúa rồi mà còn bệnh, còn bị cái này cái kia, thì đó là bị thử thách, chúng ta có thể lấy sách Yob 1, 2/1-10 trang 1249 <<Satan thưa với Giavê, khi không mà Yob lại kính sợ Thiên Chúa sao ư, không phải chính Người đã che chở nó: Nhà cửa và sản nghiệp xung quanh thuộc về nó bằng một hàng rào sao ư ? Người đã chúc lành cho công việc tay nó làm và các đàn súc vật của nó đã tràn ngập cả xứ. Nhưng Người hãy giơ tay và giáng đòn trên tất cả những gì thuộc về nó, chắc chắn nó sẽ nguyền rủa vào mặt Người. Giavê phán với Satan: được, tất cả những gì nó có, thuộc quyền ngươi, nhưng chớ đụng đến mình nó, và Satan lui khỏi nhan Giavê . Sau 4 lần thử thách, Yob vẫn trung thành tin tưởng nơi Giavê, Satan trở lại thưa với Giavê, da thay da, tất cả những gì người ta có, người ta cũng bỏ để cứu lấy mạng mình, nhưng xin Người ra tay đụng đến xương thịt nó, chắc chắn nó sẽ nguyền rủa Người ngay mặt. Giavê phán với Satan, được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng hãy tôn trọng mạng sống nó>>

            Huấn ca 4/17-19 trang 1652 <<Tuy vậy Ta sẽ xử lắt léo với nó, trước hết Ta sẽ thử thách, Ta giáng xuống kinh hãi sợ sệt, Ta cho nếm biết bài học đau khổ cho đến khi lòng nó tin cậy vào Ta và được vững vàng trong ý định của nó. Bấy giờ Ta sẽ lại dắt nó vào chính lộ và tỏ bày cho nó biết các bí mật của Ta, nó lạc đường Ta sẽ bỏ, Ta sẽ phó mặc nó cho đạo tặc>>

            và Huấn ca 2/1-18 trang 1648 <<Hỡi con, tiến vào đường kính sợ Chúa hãy dọn mình mà chịu thử thách, hãy giữ lòng kiên vững, hãy cương nghị để khỏi kinh khiếp vào buổi gian nan, hãy bám sát lấy Người đừng để Người rút lui, để sau cùng chứng tỏ được rằng ngươi đã là khôn. Mọi điều xảy đến cho ngươi, hãy đành lòng chịu lấy, trong bệnh hoạn bần cùng hãy kiên tâm, vì lửa thử vàng, vì lò hạ nhục thử người Chúa yêu. Hãy tin vào Người, Người sẽ phù trợ ngươi, hãy cậy ở nơi Người, lối ngươi Người sẽ san phẳng, những kẻ kính sợ Chúa hãy trông vào lòng lân mẫn của Người.

*************************

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *