******************************
– ((Phụ nữ hãy học trong yên lặng, hết lòng tùng phục. Tôi không cho phép phụ nữ nào giảng dạy, hay được quyền trên nam nhân. Vì Ađam được nắn ra trước, rồi mới đến Eva. Và không phải Ađam đã bị quyến rũ, nhưng là người nữ đã để mình bị quyến rũ mà sa ngã phạm tội. Nhưng người nữ bởi sinh dựng con cái sẽ được cứu*, miễn là họ giữ lòng khiêm mà bền đỗ trong đức tin, đức mến, trong sự thánh thiện)) I Timôthê 2/11-15
– ((Cũng như trong hết thảy các giáo hội của các thánh, thì phụ nữ phải làm thinh trong các buổi hội, vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ hãy biết phục tùng, như chính Lề luật cũng dạy. Nếu muốn học biết điều gì, thì họ cứ hỏi chồng họ ở nhà, vì phụ nữ mà lên tiếng trong buổi hội là điều chẳng xứng)) I Côrinthô 14/33-35
– ((Đàn bà, vật cay đắng hơn cả sự chết, vì chưng nó là cạm bẫy ; lòng nó : Lưới bủa ; tay nó : Dây chăng. Kẻ lành trước mặt Thiên Chúa mới hòng thoát nó. Còn kẻ tội lỗi thì bị bắt chộp)) sách Giảng Viên 7/26
– ((Đàn bà oang oác lắm mồm, giống như loa thúc trận, người nào phải trải qua cảnh ấy, sẽ sống suốt đời giữa những sôi động chiến tranh)) sách Huấn Ca 26/27
– ((vì từ áo xống, mối mọt bò ra : tự đàn bà mà ra cái ác đàn bà. Thà là cái ác đàn ông còn hơn đức nghĩa đàn bà ; gái hư, tường mặt danh ô)) sách Huấn Ca 42/13-14
– ((Đừng ghen người đàn bà lòng con ấp ủ, kẻo gợi cho nó những điều manh ác trên con. Đừng phó hồn con cho vợ, kẻo nó xéo cả trên đầu con*. Đừng lại gần gái giang hồ, kẻo con sa tròng của nó. Với ca nhi, đừng tán tỉnh kẻo con mắc phải lời quyến dụ. Đừng để mắt nhìn người thiếu nữ, kẻo con vì nó mà mắc vạ. Đừng phó mạng con cho gái điếm : Kẻo con phải sang cơ nghiệp cho người. Đừng ngó quanh ngó quất các phố trong thành, đừng lang thang đầu đường xó chợ. Hãy ngoảnh mặt đi đừng nhìn gái có duyên. Đừng ngó nhìn sắc đẹp không thuộc quyền con. Vì nhan sắc đàn bà, lắm kẻ hư đi, như lửa, ái tình bừng lên thiêu đốt. Đừng đồng bàn với gái có chồng, rượu đã vào, đừng ngồi nhậu nhẹt với nó, kẻo con vì nó, lòng hóa xiêu xiêu và trong đam mê, con bị đem đi xuống hố)) sách Huấn Ca 9/1-9
– ((Bất kỳ vết thương nào ; chứ đừng vết thương lòng, bất kỳ các ác nào, chứ đừng cái ác của đàn bà. Trù sao thì trù, chứ đừng cái trù của kẻ bị bức, thù sao thì thù, chứ đừng cái thù của địch thủ. Không nọc độc nào hơn nọc độc con rắn ; không có tức giận nào hơn tức giận của đàn bà. Tôi thà ở với sư tử, thuồng luồng, hơn là ở với đàn bà ác tâm. Cái ác của đàn bà đổi cả tướng mạo, làm mặt nó sầm sầm như mặt gấu. Chồng nàng có ngồi giữa các bạn hữu, bất giác ông những rên la chua xót. Không mấy cái ác giống như cái ác của đàn bà, số phận tội nhân sẽ giáng xuống cho nó. Cồn cát dưới chân người già, cũng vậy bà vợ lắm mồm bên chồng yên tĩnh. Đừng ngã theo sắc đẹp đàn bà, đừng để mắc tròng vì những sở trường của nó. Quả là thân phận gia nô hổ nhục, là chồng ăn nhờ của vợ. Lòng bại hoại, mặt tối sầm, vết thương lòng : Đàn bà ác. Tay mỏi rời, gối lập cập, vợ chẳng đảm đang giúp chồng. Tội khởi tự đàn bà, vì nó, chúng ta hết thảy đều phải chết*. Đừng để cho nước có lối thoát, đừng để đàn bà ác được tự do. Nó mà không đi theo tay con, hãy xẻo thịt con cho nó, và để nó đi)) sách Huấn Ca 25/13-26
******************************