******************************
“Ôi ! Lạy Chúa, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ, Đấng giữ Giao ước và lòng nhân với những ai yêu mến Người và giữ các lịnh Người truyền. 5Chúng tôi đã lầm lỗi, đã phạm tội, đã làm trái. Chúng tôi đã ngỗ nghịch và rời xa lịnh truyền, phán quyết của Người. 6Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ của Người và các tiên tri, những kẻ đã nhân danh Người mà ngỏ lời với các vua, các tướng và cha ông chúng tôi, cũng như với toàn dân trong xứ. 7Lạy Chúa, chính nghĩa thuộc về Người, còn thuộc về chúng tôi là hổ mặt, hổ mày như ngày hôm nay, cho người Yuđa và dân cư Yêrusalem cùng toàn thể Israel, ở gần ở xa, nơi mọi xứ Người đã xua chúng đến, nhân vì tội phản phúc của chúng đối với Người. 8Lạy Yavê, thuộc về chúng tôi là hổ mặt, hổ mày, cho các vua, các tướng và cha ông chúng tôi, bởi chúng tôi đã lỗi phạm đến Người. 9Thuộc về Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, dạ chạnh thương và sự dung thứ, bởi chúng tôi đã ngỗ nghịch với Người. 10Chúng tôi đã không nghe tiếng của Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi, mà đi theo các luật lệ của Người, (điều) Người đã đặt trước mặt chúng tôi nhờ trung gian các tôi tớ của Người là các tiên tri. 11Toàn thể Israel đã phạm luật Người và đã rời xa không nghe tiếng Người. Nên đã trút xuống trên chúng tôi lời rủa thề đã chép trong Luật Môsê, tôi tớ của Thiên Chúa, vì chúng tôi đã lỗi phạm đến Người. 12Người đã giữ vững các lời của Người, (lời) Người đã phán trên chúng tôi và trên các thẩm phán xét xử* chúng tôi, là đã giáng xuống trên chúng tôi đại họa, đến đỗi chưa từng xảy ra dưới cả bầu trời như điều đã xảy đến cho Yêrusalem. 13Như đã viết trong Luật Môsê, tất cả các họa ấy đã giáng xuống trên chúng tôi. Thế mà chúng tôi đã không xoa dịu nhan Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi, là bỏ tội lỗi mà trở lại và để ý đến sự thật* của Người. 14Yavê tỉnh thức* (giữ lời đe) giá họa. Người đã giáng họa ấy xuống trên chúng tôi, ấy vì Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi nhân nghĩa trong mọi việc Người làm và chúng tôi đã chẳng nghe tiếng Người. 15Và nay, lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, Đấng đã ra tay mạnh mẽ đem dân Người ra khỏi Aicập và đã làm nên danh tiếng như có ngày nay, chúng tôi đã lỗi lầm, chúng tôi đã làm trái. 16Lạy Chúa, chiếu theo các việc đại nghĩa* của Người hết thảy, xin khấng thu hồi cơn giận gay gắt của Người khỏi thành của Người là Yêrusalem, núi thánh của Người. Vì chính lỗi tại chúng tôi và các tội của cha ông chúng tôi, mà Yêrusalem và dân của Người đã nên mối sỉ nhục nơi mọi dân láng giềng chúng tôi. 17Và bây giờ, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, xin nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Người và lời van xin của nó, xin chiếu rạng nhan Người trên thánh điện tan hoang của Người vì chính mình Người, lạy Chúa. 18Lạy Thiên Chúa của tôi, xin ghé tai nghe, xin ghé mắt nhìn đến cảnh hoang tàn của chúng tôi, và thành trên đó Danh Người đã được kêu khấn. Vâng, không phải bằng vào những việc đức nghĩa của chúng tôi, nhưng là cậy vào dạ chạnh thương lớn lao của Người, mà chúng tôi đệ lên trước nhan Người các lời van xin của chúng tôi. 19Lạy Chúa, xin khấng nghe ! Lạy Chúa, xin dung thứ ! Lạy Chúa, xin đoái nhìn và ra tay ! Xin đừng trì hoãn vì chính mình Người, Lạy Thiên Chúa ; vì thành và dân của Người đã được đội Danh Người ! ”. (sách tiên tri Đaniel chương 9)