Bài 11: Ngẫm Về Hình Phạt Không Được Xem Thấy Mặt Đức Chúa Trời
I.
Không phải lửa, không phải sự tối tăm, không phải bất cứ khổ hình vật chất nào làm cho Hỏa ngục thật. Hỏa ngục thật, đó là nỗi đau khổ không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Đó là nỗi đau đớn vì mất Đức Chúa Trời đời đời. Chúa đã dựng nên ta để ta được kết hợp với Chúa và chiêm ngưỡng Nhan Thánh Người. Chúa là Đấng thánh thiện, là cùng đích của cuộc đời ta. Dù được cả thế gian mà mất Chúa thì ta vẫn là kẻ bất hạnh nhất. Bất hạnh đến độ, nếu trong Hỏa ngục, kẻ tội lỗi được thấy mặt Chúa thì Hỏa ngục cũng biến thành Thiên đàng. Bất hạnh đến độ, Hỏa ngục là đau đớn, là cay cực, không được xem thấy và kính mến Chúa còn đau đớn và cay cực hơn bội phần.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc con. Chúa là Đấng con trông cậy. Con ước ao được chết trong tình yêu của Chúa còn hơn là sống mà vấp phạm đến Chúa.
II.
Ta được dựng nên là để kính mến Chúa và thông hưởng hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Con người của ta, tự thẳm sâu, hướng về Chúa là đấng tuyệt thiện, tuyệt mỹ, như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Đang khi sống ở đời này, ta muốn hợp nhất cùng Chúa, nhưng xác thịt yếu hèn níu kéo tầng trời lại. Dục vọng xấu xa làm cho lý trị ta ra mù tối. Vì thế ta không còn khả năng nhận ra ánh sáng chân thật. Nếu không cảnh giác, dần dần ta không còn nhận biết Chúa và ao ước kết hợp với Người nữa. Nhưng một mai, sẽ tới ngày ta ra khỏi cuộc sống này. Khi ấy con người thật của ta được lộ tỏ, thân xác ta và dục vọng không còn chi phối ta được nữa, ta sẽ nhận rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc của ta. Và thế là ta sẽ kết hợp với Người, được thông hưởng hạnh phúc với Người trong sự sống đời đời.
Nhưng nếu sự chết ập đến khi đang phạm tội, thì tội lỗi khác nào xiềng xích trói buộc, lôi kéo ta xuống Hỏa ngục, nơi ta phải “khóc lóc và nghiến răng” vì mất Chúa. Như thế, hóa ra ta chẳng phải là kẻ bất hạnh nhất trần đời đó sao? Trong Hỏa ngục, ta vẫn biết Chúa tốt đẹp và đáng kính mến. Nhưng biết là Chúa tốt đẹp, là đáng kính mến mà không kính mến được Người thì đó là Hỏa ngục vậy. Mặt khác, không kính mến được Chúa thì sinh ra ghét Chúa và giận mình. Ghét Chúa và giận mình thì mong muốn hủy diệt Chúa và hủy diệt mình. Nhưng làm sao có thể hủy diệt Chúa cũng như hủy diệt mình được? Và vì thế kẻ
trong Hỏa ngục càng giận ghét Chúa và giận ghét mình hơn, càng đau khổ hơn. Thù hận Chúa và hận mình, đó là những việc kẻ sa Hỏa ngục làm và sẽ làm mãi mãi.
Lạy Chúa, xin hãy xót thương con.
III.
Ngoài những nỗi bất hạnh trên đây, nếu sa Hỏa ngục, còn một điều khác làm cho ta khốn cực hơn đó là việc ta biết Chúa đã thương yêu và muốn cứu độ ta. Đang khi ta bị đau khổ dày vò mà biết Chúa Giêsu là Đấng vô tội, đã mang lấy thân phận nghèo hèn của ta, trở nên như kẻ có tội, chịu chết treo thập giá vì phần rỗi của ta, thì ta lại càng khốn cực hơn vì đau khổ như được nhân lên gấp bội. Bổn phận mình chính lẽ ra không bị như thế, thì ra lại càng tự chửi rủa và dằn mặt mình hơn nữa vì đã bỏ Chúa chạy theo khoái lạc dục vọng đê hèn.
Đau đớn khủng khiếp đến thế mà vẫn không cùng, trong Hỏa ngục, còn hy vọng gì để mong lấy lại được ân nghĩa cùng Chúa!
Lạy Chúa, con cũng vậy, nếu phải sa Hỏa ngục thì con không thể kính mến Chúa và ăn năn tội được nữa. Vậy bây giờ, đang khi còn có thể, đang khi là lúc thuận tiện, con xin Chúa ban cho con được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự và lòng ăn năn tội đã phạm mất lòng Chúa. Xin Chúa luôn nhắc lại cho con hằng nhớ Hỏa ngục đã đáng chịu, để con luôn sốt sắng, hết tình yêu mến Chúa hơn.
Lạy Mẹ Maria là nơi kẻ có tội ẩn náu, xin Mẹ đừng bỏ con.