Bài 37: Thánh Giá Là Lò Lửa Kính Mến
I.
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thấy những ước mong phải chi lửa ấy
cháy bùng lên” (Lc 12,49).
Đây là những lời đời sống đã nói, để tỏ cho mọi người biết, mục đích của
Ngài khi xuống thế gian.
Ngài đến là để đốt lên nơi thế gian ngọn lửa yêu mến. Và Ngài chỉ khao khát
một điều là thấy được lửa ấy cháy lên trong lòng mỗi người.
Vì thế, biết bao linh hồn, vì hết lòng suy ngắm Chúa chịu chết trên thánh
giá, đã được Chúa thương ban cho được yêu mến Ngài. Còn biết bao linh hồn
khác, đã chấp nhận từ bỏ hết mọi sự, để chỉ lo một điều duy nhất là được yêu
mến Chúa.
Còn có tình yêu nào lớn bằng tình yêu của người đã hiến mạng sống mình vì
người mình yêu. Đức Giêsu vì thương yêu loài người chúng ta, đã chấp nhận hy
sinh cả mạng sống mình là cái chết ô nhục trên thập giá, để ta được yêu mến
Ngài. Bởi thế, thánh Phanxicô đệ Phaolô, khi nhìn thập giá Đức Kitô đã ngất trí
và kêu lên rằng: “Ôi lòng thương yêu, lòng thương yêu vô bờ bến, lòng thương
yêu cao cả”.
II.
Nhưng nhiều lần, ta đã quên mất Đấng đã yêu thương ta tới độ chịu chết vì
ta. Giả như có một ai đó trong số người anh em của ta, dám liều mạng sống vì ta,
ta sẽ nghĩ sao? Không lẽ nào ta lại có thể làm ngơ được trước tình yêu mà người
đó dành cho mình. Vậy ma Đấng đã chết trên thập giá, Đấng đã dựng nên ta, đã
hy sinh mạng sống vì ta, thì ta lại làm ngơ. Hãy nhìn lên thập giá, chính thánh
giá, mão gai, đinh sắt và nhất là những vết thương đã đủ để nói lên được lòng yêu
thương mà Thiên Chúa dành cho ta như thế nào. Vậy tại sao ta lại không yêu
mến Chúa?
III.
Thánh Phanxicô khó khăn kêu lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con được
chết vì yêu Chúa là Đấng yêu thương con tới độ chịu chết vì con”. Ta làm sao có
thể đền đáp được lòng âu yếm của một vị Thiên Chúa, vì yêu thương đã chịu
chết vì ta. Bởi vì tình yêu mà Người dành cho ta thật quá lớn. Họa chăng chỉ có
một Đấng Thiên Chúa, Người mới có thể đền đáp được. Cho nên, dù cả loài
người, có chết đi ngàn lần vì kính mến Chúa, thì vẫn chẳng thấm vào đâu so với
tình yêu mà Người dành cho ta. Cũng giống như hạt cát bỏ vào đại dương.
Nhưng ta hãy cảm tạ Chúa, đội ơn Chúa vì Người chẳng xin ta điều gì khác, chỉ
xin ta dâng cả tấm lòng cho Người mà thôi. Thánh Phaolô dạy rằng: “Vì Đức
Kitô đã chết và đã sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và người sống” (Rm 14,9).
Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến yêu, làm sao con có thể sống mà
không nhớ đến Chúa. Mỗi khi con suy ngắm mầu nhiệm Chúa chịu chết trên
thập giá để đền thay tội lỗi chúng con, con có thể nào lại không yêu mến Chúa
hết lòng, hết sức con. Lạy Chúa, con cứ suy, vì yêu thương Chúa đã chịu chết,
chịu đánh đòn, chịu đánh đòn, chịu sỉ vả, chỉ vì tội lỗi của con. Vậy tại sao con lại
không yêu mến Chúa? Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con, con không ước ao gì
hết, chỉ ước ao một mình Chúa, xin giúp sức cho con được yêu mến Chúa luôn
mãi.
Lạy Mẹ Maria là Đấng con trông cậy, xin Mẹ cầu bầu cho con.