Bài 42: Ta Sẽ Phải Về Chốn Đời Đời
I.
“Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu” (Gv 12,5).
Thế gian này không phải quê thật của ta đâu, chỉ là quãng đường đi qua để
về nơi hằng có đời đời thôi.
Nước tôi đang sống, nhà tôi đang ở, không phải là nước thật, là nhà thật của
tôi đâu, đó chỉ là nơi trú ngụ ít lâu sẽ phải bỏ trước khi tôi ngờ.
Một cái huyệt sâu, là nơi chứa xác tôi cho đến ngày phán xét chung. Nơi linh
hồn ở là nhà vĩnh viễn bất diệt: Nhà đó là Thiên đàng, nếu tôi được rỗi linh hồn;
hay là Hỏa ngục, nếu tôi phải mất linh hồn.
Vậy mà tôi cứ yêu chuộng, trìu mến những sự một ngày kia sẽ phải bỏ hết thì
dại dột, điên cuồng chừng nào! Không, bây giờ tôi chỉ uốn tìm cho chắc được
một chỗ ở tốt lành trong cõi đời đời, là nơi không bao giờ tôi rời bỏ.
II.
“Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu” (Gv 12,5).
Đấng khôn ngoan nói: “Người phàm đi đến” để ta hiểu rằng: Mọi người đều
được tự ý chọn nơi nào mình ở đời đời sau này. Ta không phải đem nhà đến đó,
nhà đã có sẵn; ta chỉ việc đến đó ở mà thôi.
Đức tin dạy cho ta biết: đời sau có hai nhà ở: một chỗ cung điện rực rỡ, lại
được hưởng mọi sự vui sướng đời đời, đó là Thiên đàng; một nơi tối tăm, tù túng
và phải chịu mọi thứ hình khổ muôn đời, đó là Hỏa ngục.
Hỡi linh hồn tôi, vậy mày muốn vào đâu? Mày hãy nhớ điều này là: nếu mày
muốn lên Thiên đàng, thì phải theo đường đem lên trời: Còn nếu muốn ngày sau
sẽ phải sa Hỏa ngục thì chỉ có việc đi theo con đường dẫn xuống vực sâu khốn
nạn ấy.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy soi sáng, ban sức mạnh cho con. Xin đừng để con lìa
bỏ Chúa.
III.
“Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu” (Gv 12,5).
Vậy nếu tôi được rỗi linh hồn, thì sẽ được vào nơi hạnh phúc và ở đây vui
sướng đời đời. Còn nếu mất linh hồn thì sẽ phải vào nơi khổ hình và ở đó bị phạt
khốn nạn vô cùng.
Muốn rỗi linh hồn, thì tôi phải luôn nghĩ đến những năm vô cùng vô tận kia;
vì kẻ nào hằng nhớ đến cuộc sống đời đời; thì sẽ không thể nào trìu mến của cải,
hạnh phúc đời này và bởi đó sẽ được rỗi linh hồn. Vậy tôi ước ao cho mỗi việc
tôi làm là một bước đem lại gần chốn hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa, con tin có sự sống đời đời. Từ nay con chỉ ước ao sống để kính
mến Chúa. Than ôi! Trước kia con chỉ sống theo ý riêng, nên đã lìa bỏ Chúa là
Đấng quý trọng vô cùng. Bây giờ con dốc lòng không bao giờ rời xa Chúa nữa,
mà luôn kính mến Chúa hết lòng hết trí con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ con,
xin hãy cứu giúp con.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ hay bênh vực, phù hộ, xin hãy bảo hộ con.