Bài 44: Kẻ Chẳng Lo Phần Rỗi Linh Hồn Thì Thật Là Dại Dột
I.
Đức Giêsu phán: “Nào có ích gì cho người ta là được lời lãi tất cả thé gian, mà
lại thiệt mất sự sống mình” (Mc 8,36).
Biết bao kẻ giàu có, phú quý, vua chúa, quan quyền hiện nay đang bị phạt
trong Hỏa ngục. Nào của cải, chức quyền, danh vọng có giúp những kẻ ấy được
việc gì không? Hay chỉ làm cho tâm hồn họ thêm cắn rứt, hối hận, trở nên hai
hình phạt ghê sợ sẽ làm cho họ khổ sở đời đời.
Ôi, lạy Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng, giúp đỡ con, vì con không muốn
sống bất nghĩa cùng Chúa nữa. Xin Chúa thương xót con là đứa con tội lỗi,
muốn ăn năn trở lại kính mến Chúa.
II.
Chết, phán xét, Hỏa ngục, Thiên đàng, bấy nhiêu chân lý mọi người đều tin,
nhưng có một điều lạ: chẳng ai run sợ cả. Ông Salvien kêu lên rằng: “Người giáo
hữu tin có đời sau, mà chẳng lo lắng về sự đời sau, là cớ làm sao?”
Hết mọi người tin có Hỏa ngục, nhưng không phải ai cũng đều thoát Hỏa
ngục cả đâu. Sao thế? Vì người ta vẫn tin có Hỏa ngục, nhưng không nghĩ đến
bao giờ, vì thế mà phải sa xuống đó.
Lạy Chúa, đã bao năm rồi con đã sống ngu muội dại dột như những kẻ khốn
nạn kia, như những người giáo hữu đáng thương này. Con biết rõ rằng: Khi xúc
phạm đến Chúa, thì sẽ xa cách Người và chính tay con biên tên mình vào sổ
những kẻ sa Hỏa ngục, thế mà con vẫn cố tình phạm tội. “Xin chớ đuổi con xa
cách Nhan Người, thần khí của Người, xin chớ cất khỏi tôi” (Tv 51,13). Lạy
Chúa, con biết: khi coi thường Chúa, thì con phạm tội rất nặng, nhưng con hết
lòng ăn năn, hối cải vì đã sống như thế. Vậy, xin Chúa đừng để con xa lìa Chúa.
III.
“Rồi ra sao?… Rồi ra sao?. Đó là hai câu hỏi rất có sức mạnh mà thánh
Philipphê đệ Nêri đã nói cùng một thiếu niên tên là Phanxicô Lazzera!
Quả vậy, lời ấy đã khiến cho thiếu niên Phanxicô tự khắc quyết bỏ thế gian,
dâng mình cho Chúa.
“Nếu chúng khôn, chúng đã nhận ra điều này, chúng đã hiểu, đó là vận cùng
của chúng” (Đnl 32,29). Vận cùng ấy là: chết, phán xét và Thiên đàng hay Hỏa
ngục đời đời. Chết làm cho ta mất hết mọi sự; phán xét làm cho cả cuộc đời ta
giãi bày, tỏ bày ra; đời đời đó là Thiên đảng hay Hỏa ngục mà ta sẽ phải nhận lấy.
Giả như mọi người luôn nhớ đến những sự ấy và có ý sống để chuẩn bị cho bốn
sự sau, thì chắc không ai hư mất linh hồn. Nhưng, khốn thay, vì người ta chỉ
tưởng nhớ đến cuộc đời hiện tại, thế nên đã đánh mất linh hồn đời đời.
Ôi! Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa đã chờ đợi con bấy lâu, và lại ban
ơn soi sáng cho con trong lúc này. Con thấy rõ: có những ngày con chẳng nghĩ gì
đến Chúa, thì trong những ngày khốn nạn ấy, Chúa vẫn hằng nhớ đến con luôn
mãi. Ôi! Lạy Chúa quý trọng vô cùng, con hết lòng ăn năn, hối cải vì đã lìa xa
Chúa. Giờ đây con dốc lòng dâng mình cho Chúa. Vì sao con còn muốn trì
hoãn? Con không biết rằng: chờ đợi mãi, Chúa sẽ phiền lòng và Người có thể bỏ
con sao? Mà nếu con phải chết giữa lúc xử sự tệ bạc như vậy, thì sẽ ra sao? Lạy
Chúa, con không muốn làm điều gì phiền lòng Chúa nữa. Lạy Chúa rất nhân
lành, con ước ao kính mến Chúa hết lòng; xin ban cho con ơn bền đỗ lành thánh
và lòng kính mến Chúa. Con chỉ xin Chúa bấy nhiêu.
Lạy Đức Bà Maria là nơi kẻ có tội ẩn náu, xin Mẹ cầu nguyện cho con.