Bài 49: Suy Ngẫm Về Hỏa Ngục
I.
Hỏa ngục, sở dĩ là Hỏa ngục vì nơi đó sẽ có mãi đời đời.
Hình phạt không lâu dài, không phải là hình phạt nặng nề, ghê sợ. Một nỗi
thống khổ nhè nhẹ, mà phải chịu lâu dài, cũng thành ra không thể chịu được.
Một vở hài kịch rất hay, nhưng suốt đời cứ xem mãi, tất nhiên phải chán mắt;
một bản nhạc du dương, nghe mãi, tất phải nhàm tai. Nếu thế, phải chịu mọi thứ
cực hình trong Hỏa ngục mãi mãi, đời đời thì khốn nạn dường bao, ai chịu cho
nổi?
Giả như có ai liều mình thiêu sinh cho được vui sướng một ngày, hẳn ta cho
rằng, người ấy điên cuồng, rồ dại. Vậy, kẻ theo sự vui sướng xác thịt chóng qua
mà liều mình chịu thiêu đốt trong lửa Hỏa ngục là nơi các kẻ tội lỗi đang phải
chết đời đời mà chẳng hẳn đi được, thì chẳng điên cuồng, rồ dại gấp trăm gấp
nghìn lần sao?
Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con khỏi sự khốn nạn ấy.
Than ôi! Nếu sau khi Chúa đã thương con mọi cách mà con vẫn cố tình lìa
bỏ Chúa, thì đáng chê trách thế nào! Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con khỏi mọi sự
khốn nạn ấy, xin Người đừng bỏ mặc con, kẻo con lại sống xa lìa Chúa.
II.
Ta phải giục lòng tin vào chân lý rất chắc chắn này: kẻ nào bị mất linh hồn,
thì mất đời đời, không bao giờ cứu lại được. Chính Chúa Giêsu phán: “Chúng sẽ
phải vào cực hình đời đời” (Mt 25,46). Cho nên, nếu như ta phải sa Hỏa ngục, thì
sẽ bị giam ở đấy đời đời, không thể nào ra được.
Nhưng có lẽ kẻ tội lỗi bị phần khốn nạn nơi tối tăm đó, vẫn có thể nhủ thầm
rằng: Biết đâu một ngày nào đó Chúa dủ lòng thương ban cho tôi ra khỏi nơi tối
tăm, ghê gớm này? Không, kẻ tội lỗi biết rõ rằng: Hỏa ngục không bao giờ cùng
tận và hình khổ chúng đang chịu giây phút này, vẫn còn tiếp tục mãi mãi.
Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng yêu mến, con biết trước đây con đã bất nghĩa
cùng Chúa, và đáng ra Hỏa ngục đời đời. Con không biết Chúa đã tha tội cho
con chưa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tha thứ cho con. Giờ đây con hết lòng ăn năn,
đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa, từ bây giờ xin đừng để con phạm tội làm mất
lòng Chúa nữa.
III.
Ở đời này, chết là điều ta sợ hãi hơn cả. Dưới Hỏa ngục thì trái hẳn lại, kẻ tội
lỗi chỉ ước ao được chết đi “trong những ngày ấy người ta cố tìm cái chết, nhưng
chẳng gặp được; họ muốn chết, song cái chết cũng trốn xa họ” (Kh 9,6).
Đành rằng, kẻ sa Hỏa ngục không thể chết đi được, nhưng ở nơi đó không có
linh hồn nào khác có lòng hay yêu thương, cảm động vì thấy những hình khổ
quá sức họ phải chịu sao? Nhưng không, chẳng có linh hồn nào không ghê sợ họ,
chẳng có linh hồn nào không vui mừng vì thấy họ phải chịu mọi khổ hình. Tóm
lại, họ phải chịu chịu mọi hình khổ khốn cực vô cùng tận. Tiếng loa công thẳng
Đức Chúa Trời hằng lan ra khắp Hỏa ngục, tai kẻ tội lỗi mọi phút giây luôn nghe
tiếng loa kinh khủng ấy rằng: “Các ngươi phải chịu các hình khổ khốn cực cho
đến đời đời, vô cùng”.
Lạy Chúa Giêsu, lẽ ra con phải ở trong số những kẻ khốn nạn kia; nhưng con
cám ơn Chúa đã thương xót, cứu vớt con. Giờ đây, xin Chúa hãy làm trọn việc
cứu chuộc của Người, từ nay về sau xin hãy giúp con đừng phạm tội nữa, vì chỉ
có tội lỗi mới có thể xô đẩy con xuống Hỏa ngục. Ôi, lạy Chúa, xin đừng để con
trở nên kẻ phản nghịch cùng Chúa, con hối hận đau đớn vì đã xúc phạm đến
Chúa. Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con và đừng để con phải thiêu đốt trong
lữa Hỏa ngục như con đáng tội, nhưng xin Chúa ban cho con được cháy lửa kính
mến Chúa trong lòng luôn mãi.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, con xin phó thác hồn con trong tay Mẹ.