Bài 51: Đức Chúa Giêsu Chịu Chết Vì Thương Yêu Loài Người
I.
Có lẽ nào Đấng dựng nên trời đất lại chịu khổ hình, chịu chết vì yêu thương
loài người như thế sao?
Nhưng, đó là điều Hội Thánh dạy. Thánh Phaolô nói rằng: “Đức Kitô đã yêu
mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hy sinh dâng lên Thiên Chúa” (Ep
5,2).
Thật, đã gần 2.000 năm nay, cả trời đất đã nhìn thấy, và bỡ ngỡ vì thấy Đức
Giêsu, Chiên Thiên Chúa, là Chúa vũ trụ đã phải chết đau đớn, nhục nhã như
tên tử tội trên thập giá? Vì sao Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết như vậy? Đó
là vì thương yêu nhân loại.
Vậy có kẻ, dù tin thật rằng Chúa Giêsu là Chúa trời đất đã chịu chết như thế,
vì thương yêu mình mà vẫn chẳng kính mến Người!
Ôi, lạy Chúa, con cũng vào số những kẻ bạc bẽo tội lỗi như thế. Con biết rõ
mọi khổ hình, đau đớn mà Chúa đã phải chịu vì yêu thương con, thế mà không
những con đã không kính mến Người, lại còn xúc phạm đến Người.
Ôi, lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con, xin hãy đoái thương ban cho con được
luôn luôn tưởng nhớ đến cuộc tử nạn của Chúa vì yêu thương con, để luôn làm
đẹp lòng Chúa, và kính mến Chúa mãi.
II.
Thật, Con Một Thiên Chúa không cần phải chịu cực hình, chết thập tự mới
cứu được loài người. Một giọt máu, một hạt nước mắt của Người cũng đủ cứu cả
thế giới này, và còn trăm ngàn thế gian khác nữa. Vì giọt máu thiêng liêng ấy,
quả thật rất quý. Nhưng, lạy Chúa Giêsu, vì thương yêu chúng con mà Chúa đã
như thế.
Bởi thế, thánh Bonaventura kêu lên rằng: “Vì sao Chúa yêu thương như vậy,
lạy Chúa, con có là gì mà Chúa yêu thương con đến thế?”. Thánh Bonaventura là
đấng thánh cả, còn phải kêu lên như thế, huống chi con đây là kẻ tội lỗi, thì càng
phải kêu lên hơn nữa!
Lạy Chúa Chiên Lành, này là con chiên lạc Chúa đã chạy tìm khắp nơi, để
đem về đoàn chiên Chúa, bây giờ nó đang quỳ dưới chân Chúa. Từ xưa đến nay,
con đã khước từ Chúa, xa lánh Chúa. Nhưng Chúa đã dủ lòng thương đến con,
mà xóa bỏ mọi lỗi lầm và kêu gọi con trở lại kính mến Chúa.
Và lòng nhân lành của Chúa đã đánh động đến tâm hồn con, khiến con phải
sấp mình dưới chân Chúa và kêu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu là sự kính mến, là
kho tàng quý báu của con, con kính mến chúa, vì thế con hối hận ăn năn vì
những lỗi lầm của con xúc phạm đến Chúa.
III.
Thánh Bernado đã kêu lên cùng Chúa khi hồi tưởng Philatô kết án giết
Người: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm gì để người ta dù biết Chúa là Đấng
Thánh mà còn cứ kết án Chúa?”.
Và lạy Chúa, không những Chúa là Đấng vô tội, lại là chính sự vô tội nữa. Vì
sao Chúa bị án tử mà lại còn bị án tử trên thập tự nữa?
Thánh Bernado trả lời: “Tội Chúa, ấy là vì thương yêu loài người”. Vâng,
lòng thương yêu kia thật diệu kỳ và huyền nhiệm. Con biết thế. Chính lòng
thương yêu không tả được ấy đã làm cho Chúa phải khổ hình như tội nhân ghê
gớm. Cái án tử kia không phải là việc của Philatô, cho bằng là việc do lòng Chúa
thương yêu chúng con.
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, khi con nghĩ đến muôn vàn điều sỉ
nhục đã làm cho Chúa phải chịu, thì con không đau đớn vì đáng sa Hỏa ngục
bằng thấy Chúa yêu dấu vô cùng, mà con đã phạm tội và làm phiền lòng Chúa
như vậy.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự, từ nay con xin dâng
trót mình con cho Chúa, và chỉ ước ao một điều là kính mến Chúa. Xin Chúa
hãy giúp sức, cho con yếu đuối, và hãy ban cho con giữ nghĩa cùng Chúa cho đến
chết.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con. Xin ban cho con được mến Đức Chúa Giêsu. Con
chỉ xin Mẹ ơn ấy mà thôi.