Bài 57: Trong Hỏa Ngục, Kẻ Dữ Phải Chịu Mọi Cực Hình Và Chịu Mãi Cho Đến Đời Đời
I.
Ở đời, không có một thứ bệnh tật nào, dù đau đớn đến đâu, mà chẳng ra êm
dịu, hay khỏi dần. Một bệnh nhân, cả ngày phải đau ruột, đứt gan, nhưng đến
đêm, nó ngủ đi thì chẳng còn đau đớn gì nữa.
Hỡi những kẻ dữ khốn nạn kia, đối với bay không bao giờ được yên ủi,
không bao giờ khỏi Hỏa ngục: bay hằng phải than khóc luôn, hằng phải khổ cực
luôn, mà không một giây phúc nào được hưởng chút sự vui vẻ nào. Bay phải chịu
mãi như thế đời đời.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, đang khi con mắc tội trọng mà Chúa bắt phải chết, thì
bây giờ số phận con ra sao?
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng kính mến, miễn Chúa thương yêu con là đủ;
còn phải khổ sở chừng nào, con xin vui chịu, chẳng dám từ chối.
II.
Ở đời, nếu phải chịu nỗi đau đớn vì lâu dài, hay chịu luôn luôn, thì dần dần
hóa quen, và ít lâu, không thấy đau buốt như lúc đầu nữa.
Kẻ dữ khốn nạn trong Hỏa ngục có được số phận may mắn ấy chăng?
Không! Chúng hằng phải chịu mọi giống khổ hình đời đời, mà những khổ hình
ấy không bao giờ qua đi, hay bớt đau đớn cay đắng, dù chúng co chịu mãi cũng
chẳng quen. Đó là bản tính và sức mạnh khổ hình Hỏa ngục, tức là hình khổ, dù
sau khi ta đã phải chịu hằng trăm, hằng nghìn năm, nó vẫn làm cho đau đớn cực
y như lúc đầu.
Lạy Chúa, con thưa cùng Chúa: “Con trông cậy sẽ không phải xấu hổ đời
đời” (Tv 30,2). Con biết mình đáng vào Hỏa ngục, nhưng lại biết rằng: Chúa
không muốn cho kẻ có tội hư đi, Chúa muốn nó ăn năn trở lại và được sống đời
đời. Lạy Chúa, vậy con không muốn cố tình phạm tội nữa, con hết lòng ăn năn
vì đã xúc phạm đến Chúa, bây giờ con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con,
xin Chúa ban cho con được sống lại, sống lại trong ơn nghĩa Chúa.
III.
Ở đời này, không ai phải đau khổ đến đâu, mà chẳng được một chút yên ủi,
ít nữa ở nơi cha mẹ, anh em, chị em, họ hàng, bạn hữu. Có ai đáng thương hại
bằng kẻ vì đau đớn quá nằm lăn dưới đất, mà chỉ thấy họ hàng, bạn hữu chạy đến
vùi đạp dưới chân, chửi mắng thậm tệ, và kêu lên: “Hãy điên cuồng cho xong,
hãy thất vọng đi, mày đáng phải như vậy lắm”.
Khốn nạn thay những kẻ sa Hỏa ngục! Còn khổ hình nào chúng hằng phải
chịu? Không những chúng hằng phải chịu những hình khổ cực ghê rợn, mà còn
chẳng được ai thương xót chia sầu, xẻ đau. Ai có thể chia sầu, xẻ đau với chúng
được? Thiên Chúa ư? Các thiên thần và các thánh ư? Các ma quỷ ư? Không,
không! Chúng lấy Thiên Chúa làm kẻ thù nghịch; Rất Thánh Đức Bà, các thiên
thần và các thánh nam nữ thì chỉ có thể ngợi khen phép công bằng Thiên Chúa.
Còn ma quỷ thế nào? Ma quỷ dày đạp kẻ dữ dưới chân mà nhiếc mắng các tội
chúng đã phạm, và chính là những tội làm cho chúng phải hư đi khốn nạn dường
ấy.
Lạy Chúa Giêsu, phần Chúa vì thương con, chứ không phải vì thương Chúa,
mà Người đã muốn chịu nạn chịu chết trên thập giá, thì xin cứu con, xin ban
chho con được rỗi linh hồn, để kính mến Người đời đời. Lạy Chúa, con ăn năn
hối hận vì đã phạm đến Chúa, con xin kính mến Chúa hết lòng.