Bài 58 : Lòng Đức Chúa Giêsu thương loài người, đã khiến Người phải chịu đóng đinh trên Thánh Giá

[Mục lục]

Bài 58: Lòng Đức Chúa Giêsu Thương Loài Người, Đã Khiến Người Phải Chịu Đóng Đinh Trên Thánh Giá
I.
Thật, chỉ có Đức Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Chúa vạn vật mới có
thể nghĩ đến và chịu chết trên thánh giá cách đau đớn như vậy. Người ta, có ai
nghĩ được Chúa Tạo Hóa chịu chết cho loài tạo vật mình thế nào? Như ông
Môsê và Êlia đã nói trên núi Thabor xưa: “Các đấng ấy đã nói về những việc lạ
lùng thái quá sẽ xảy ra ở thành Giêrusalem” (Lc 9,31). Những việc thái quá ấy,
chỉ cuộc tử nạn Đức Chúa Giêsu tức là việc lạ lùng, đúng như thế, làm cho ta
thấy rõ lòng Chúa thương yêu ta đến cực điểm và thái quá thế nào!
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng kính mến, muốn báo ơn lòng thương yêu lớn
lao của Chúa thì phải có một của lễ hy sinh khác, cũng có tính Thiên Chúa như
chính Chúa, để dâng mình tế lễ cho sáng danh Chúa mới xứng đáng. Vậy chúng
con là giống sâu bọ hèn hạ mà chịu hy sinh cho Chúa, thì thật ít ỏi lắm, hay nói
phải hơn là như không, vì Chúa là Đấng cao cả vô cùng đã muốn chịu chết cho
chúng con.
II.
Một lẽ khác, làm cho lòng ta phải cháy lửa sốt mến Chúa lên, là cả đời Đức
Chúa Giêsu những mong mỏi chờ mong đến giờ chịu nạn chịu chết. Vì Ngài yêu
dấu ta cách nồng nàn nên nóng lòng sốt ruột, mong cho kịp tới ngày chịu nạn để
được giãi bày tấm lòng thương yêu cực điểm ấy ra với ta. Suốt đời Đức Chúa
Giêsu hằng nói và nói đi nói lại rằng: “Có thứ thanh tẩy Ta phải chịu, và Ta
những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất” (Lc 12,50). Phép thanh tẩy này, ấy là
thanh tẩy bằng máu Ta, và nhờ đó, Ta sẽ rửa sạch mọi tội lỗi loài người. Vì thế,
Ta mong ước ngày thương khó, giờ tử hình mau tới. Ta mong quá đến nỗi có thể
chết đi được.
Hỡi linh hồn tôi, ngươi hãy ngửa mặt, hãy nhìn xem Chúa ngươi đang phải
treo trên thập giá hèn hạ kia, cả mình đỏ những máu, chảy xuống như mưa,
ngươi hãy đếm những vết thương đầy cả mình Ngài: đó là bấy nhiêu dấu thương
yêu, khiến ngươi phải kính mến Ngài. Hình như Đấng Cứu Chuộc đã chẳng
dùng lấy mọi giống hình khổ, để làm cho mày cảm động sầu thảm mà chinh
phục lấy lòng kính mến của Người đấy ư?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chẳng tiếc cả máu Chúa, cả sự sống Chúa với con,
thì lẽ nào khi Chúa xin sự gì cùng con, mà con từ chối được sao? Lạy Chúa
Giêsu, không, Chúa đã ban trót mình con thế nào, thì con cũng xin dâng trót
mình con cho Chúa như vậy.
III.
“Lòng Chúa Giêsu thương yêu thúc bách ta phải kính mến Người” (2 Cr
5,14). lời thánh Phaolô dạy, thánh Phanxicô Salesio cắt nghĩa lời ấy, cách rất
khéo rằng: “Biết rõ Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật đã thương yêu ta đến nỗi
chịu chết cho ta, thì sự ấy chẳng thôi thúc ép buộc ta phải kính mến Chúa, mà sự
ép buộc kia càng êm ái bao nhiêu thì càng mạnh mẽ bấy nhiêu ư?”. Thánh
Phanxicô kết luận rằng: “Chớ gì ta nắm cách thiêng liêng trên mình Đức Chúa
Giêsu để chết trên thánh giá làm một với Ngài là Đấng bởi yêu thương ta, thì đã
muốn chịu nạn chịu chết cho ta! Ta phải nói: “Tôi sẽ giữ Ngài và thiêu mình
trong lửa kính mến của Ngài. Chúa Giêsu nên của tôi và tôi nên của Ngài. Tôi sẽ
sống trong lòng Ngài: sự sống, sự chết cũng không bao giờ làm cho tôi lìa Ngài
được”. Nơi khác, thánh Phanxicô kêu lên rằng: “Ôi lạy Chúa là Đấng con kính
mến, linh hồn con tìm Chúa và chọn lấy Chúa đời đời”.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ con, xin ban cho con được
thuộc về Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *