Bài 59: Mất Linh Hồn Là Một Sự Thiệt Hại Không Thể Nào Chữa Được
I.
Biếng trễ việc rỗi đời đời, quả thật, đó là tội biếng trễ nặng nhất người ta có
thể phạm.
Hết các sụ thiệt hại đời này, ta đều có thể chữa lại được. Cho nên rằng: Anh
em có lỗi, mà mất lợi to, địa vị lớn, thì một mai cũng có khi lấy lại được; mặt
khác, anh em mất một phần lớn cơ nghiệp nữa, có lẽ một mai cũng bù lại được.
Nhưng, kẻ dữ sa Hỏa ngục thì không sao thoát khỏi được, không còn trông
mong gì nữa. Mọi người chỉ chết một lần: Chết mà mất linh hồn ấy là mất đời
đời và đời đời không khi nào có thể bù lại được sự thiệt hại lớn lao ấy.
Lạy Chúa, này là đứa con tội lỗi bất hạnh, đáng lẽ bao nhiêu năm trời nay đã
phải khóc lóc, rên rỉ trong Hỏa ngục, chẳng khi nào trông còn được rỗi linh hồn
nữa. Bây giờ con sấp mình xuống dưới chân Chúa, thờ lạy kính mến Chúa, ăn
năn, hối hận vì đã vấp phạm đến Chúa, vì trông cậy Chúa sẽ ban ơn cho và dủ
lòng thương xót.
II.
“Bao nhiêu kẻ khốn nạn phải giam trong Hỏa ngục, thì chúng đang làm gì?
Chúng ngã lòng trông cậy, chỉ khóc lóc, rên la và xưng ra mình lầm lạc chừng
nào! Ôi ta lầm mất rồi!” (Sagesse 5,6). Đó là tiếng kẻ dữ trong Hỏa ngục kêu lên.
Quả thật, chúng đã lừa dối mình và biết rõ: bao lâu còn Thiên Chúa, thì bấy lâu
chúng còn phải khốn nạn như thế mãi mãi.
Ôi, lạy Chúa Cứu Chuộc con, giá con phải sa Hỏa ngục, thì không bao giờ
còn có thể ăn năn đau đớn các tội, và kính mến Chúa được nữa. Con cảm tạ,
ngợi khen Chúa, vì đã chờ đợi con lâu chừng ấy, đang khi con đáng sa Hỏa ngục
khốn nạn vô cùng! Mà bởi Chúa còn thương ban cho con được ăn năn tội và
kính mến Chúa, thì lạy Chúa là Đấng tốt lành, con xin kính mến Chúa trên hết
mọi sự, hơn chính mình con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con kính mến Chúa, đừng
bao giờ dừng.
III.
Còn hình khổ nào dữ tợn cho kẻ dữ, bằng phải bảo mình: Rõ ràng tôi biết
mình làm, và nếu cứ đi đàng ấy, sẽ phải hư mất đời đời. Vậy mà cứ đi, thế là tôi
tự nhận lấy con đường khốn nạn cho mình.
Anh em đánh mất một cái nhẫn, một đồng tiền vàng mà càng đánh mất, vì
tại vô ý, khinh thường bao nhiêu, càng tiếc xót buồn bã bấy nhiêu. Vậy kẻ dữ sa
Hỏa ngục phải thú thật: Mình đã bỏ mất mọi sự: mất linh hồn, mất Thiên đàng,
mất Thiên Chúa, và mất bấy nhiêu sự, chỉ vì tại mình thì biết chúng đau đớn
chừng nào!
Lạy Đấng Cứu Chuộc khoan dung nhân từ, con không muốn bỏ mất Chúa.
Trước đây, con đã bỏ Chúa, thất con dại dột và phạm tội nặng nề! Lạy Chúa, xin
tha thứ cho con. Con hết lòng ăn năn hối hận, vì đã ăn ở như thế và xin kính
mến Người trên hết mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không đuổi con xuống
Hỏa ngục, ấy là có ý cho con kính mến Chúa. Vậy con xin kính mến Chúa, con
ước ao kính mến Chúa thật nhiều. Xin ban cho con được kính mến Chúa để bù
lại những điều đau khổ đã làm cho Chúa.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ là Đấng con trông cậy, xin cho con được
kính mến Chúa trọn đời.