Bài 62: Lòng Thương Xót Bao La Của Thiên Chúa – Chước Cám Dỗ Ma Quỷ Dùng
I.
“Thiên Chúa hay thương xót vô cùng”. Đó là chước cám dỗ ma quỷ dùng mà
giục linh hồn phạm tội.
Hỡi linh hồn! Phải nhớ kỹ rằng: Chỉ có những ai kính sợ Thiên Chúa, Người
mới xót thương thôi. Đó là những linh hồn mà Mẹ Thiên Chúa đã nói trong Lc
1,50: “Và lòng nhân nghĩa của Người suốt đời nọ đến đời kia trên những kẻ kính
sợ Người” chứ không xót thương những kẻ chống đối Người.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Điều này tất nhiên không ai chối cãi được.
Nhưng hằng ngày Chúa chẳng bỏ biết bao linh hồn nơi Hỏa ngục đấy ư?
Thiên Chúa hay thương xót thật, nhưng lại công bằng vô cùng. Người xử
thương xót với những kẻ lạm dụng lòng thương xót của Người mà làm sự dữ.
Lạy Chúa! Than ôi, biết bao lần con lạm dụng lòng thương xót như vậy! Biết
bao lần con đã xúc phạm đến Chúa, vì biết Chúa vẫn xử cách nhân lành với con?
II.
Hỡi linh hồn! Nếu như ma quỷ xúi bảo rằng: “Bao nhiêu tội phạm trước
Thiên Chúa còn tha, lẽ nào những tội này Thiên Chúa lại phạt sao? Thôi cứ
phạm đi!”. Thì hãy trả lời với nó rằng: “Ấy chính vì Thiên Chúa thương yêu và
tha cho tôi biết bao là tội đã phạm, nên bây giờ tôi phải lo sợ không dám phạm
tội nữa. Bởi vì, Thiên Chúa càng thương xót và ban nhiều ơn thì tôi càng phải sợ,
chớ phạm tội mới khiến cho Thiên Chúa không thương nữa, mà lần này Người
sẽ phạt cả tội mới lẫn tội cũ sao?”. Vì có lời chép rằng: “Đừng nói ‘Tôi phạm tội,
nào có gì xảy ra cho tôi’ vì Giavê là Đấng bao dung. Đừng ỷ vào ơn tha thứ, để
chồng chất thêm tội. Đừng nói ‘Lòng thương xót bao la của Người, Người sẽ tha
tội nhiều cho tôi chừng ấy!’. Kỳ thực nơi Người có xót thương, và nghĩa nộ, lôi
đình của Người đậu trên kẻ ác” (Hc 5,4-6).
Lạy Chúa! Thế ra bấy lâu nay con cả gan dám thi tranh với Chúa. Trong khi
Chúa cứ tha thứ, thì con cứ nhất định phạm tội mất lòng Chúa. Chúa cứ ra sức
ban mọi ơn lành, thì con cứ nhất định làm mất lòng Chúa. Con ao ước từ nay trở
đi con sẽ không ăn ở như vậy nữa. Lạy Chúa, Chúa đã có lòng nhân từ chịu đựng
con, con phải hết sức yêu mến Chúa. Nhưng con quá yếu đuối, xin Chúa hãy
giúp sức cho con.
III.
Hỡi linh hồn! Nếu ma quỷ bảo rằng: “Mày không biết lúc này, mày sẽ không
thể chống trả được chước cám dỗ đó sao? Thì hãy trả lời với nó rằng: “Nếu tôi
không chống trả ngay bây giờ thì sau này sao tôi chống trả được? Vì nếu lần này
tôi thất bại, thì tôi sẽ mất ơn Chúa và xa cách Chúa. Vì không lý gì mà tôi càng
phạm tội nhiều mà Thiên Chúa ban thêm nhiều ơn đâu”.
Nếu ma quỷ nói: “Không sao đâu! Cứ phạm tội ấy đi, dù có phạm thế nào đi
nữa, cũng được rỗi linh hồn”, thì phải trả lời lại với nó rằng: “Vâng, có thể được
rỗi linh hồn. Nhưng như thế tôi tự biên tên tôi vào số các kẻ phải mất hạnh phúc
đời đời”. Tất nhiên cũng có thể rỗi linh hồn nhưng cũng có thể mất linh hồn, mà
có khi lại có thể để mất linh hồn hơn. Lý do mà ta phải dựa vào cái lẽ “có thể” mà
thôi thì không phải là liều lĩnh lắm sao?
Lạy Chúa nhân hậu, con cứ phạm thêm muôn vàn tội, còn Chúa cứ ban đầy
dẫy mọi ơn lành. Khi con suy ngẫm điều ấy, thì lòng con càng thêm đau khổ vì
đã làm mất lòng Chúa, xúc phạm đến Chúa. Lạy Thiên Chúa là Chúa nhân lành,
vậy mà sao con đã dám xúc phạm đến Chúa? Chớ gì con được chết cách đau
đớn. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con, con nguyện dâng trót mình con cho
Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho con ơn bền đỗ. Xin đừng để con ăn ở bất xứng với
Chúa vì Ngài là Đấng đã yêu thương con vô bờ bến.