Bài 64: Thiên Chúa Yêu Thương Chúng Ta, Người Trao Ban Chính Con Một Của Người Cho Ta
I.
Khi Thiên Chúa dựng nên loài người, thì Người chúc phúc và ban cho đầy
dẫy mọi ơn lành. Nhưng Thiên Chúa không những ban bấy nhiêu ơn, mà Người
còn yêu thương ban cho ơn trọng đại khác nữa. Đó là ban chính Con Một Người
cho chúng ta. Nên thánh Gioan nói rằng: “Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế
gian như thế đó, đến nỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào
Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời” (Ga 3,16).
Thật vậy, hỡi loài người là loài hèn hạ, đã hư đi vì nguyên tội. Thiên Chúa đã
sai Con yêu dấu của Người bỏ chốn hoàng thiên đến thế gian vì yêu thương ta
đó! Và cũng vì tình yêu mà truyền ban cho. Con của Người ở thế gian sống cuộc
đời nghèo hèn, nhục nhã chưa ai bị bao giờ. Cuối cùng chết vì đau đớn trong tâm
hồn và ngoài thể xác. Sự đau đớn trong tâm hồn lên cao nhất là khi Chúa Giêsu
cảm thấy mình bị bỏ rơi, nên mới than thở lời sầu thảm này: “Êli, Êli,
sabakthani”, tức là: “Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa! Nhân sao Người lại bỏ
tôi?” (Mt 27,46).
Lạy Thiên Chúa là Chúa của con, chỉ có Chúa mới ban cho con ơn vô giá; vì
chỉ một mình Chúa có lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa trọn tốt trọn
lành, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, con xin yêu mến
Chúa.
II.
“Người đã không tha chính Con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì
chúng ta hết thảy, làm sao Người không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài”
(Rm 8,32).
Lạy Thiên Chúa là Cha hằng có từ muôn thuở, Người Con mà Cha dạy phải
chết cho chúng con, Ngài là Đấng vô tội. Ngài chỉ biết cúi đầu vâng phục Cha
trong mọi sự. Ngài được Cha yêu mến như chính mình Cha, lẽ nào Cha lại để
cho Ngài chết vì tội lỗi chúng con?
Thiên Chúa Cha trả lời: “Ấy, chính vì Ngài là Con Ta, chính vì Ngài là Đấng
thanh sạch, tinh tuyền, cũng vì Ngài hằng tuân phục Ta trong mọi sự, nên Ta
muốn Ngài hy sinh mạng sống cho loài người, để chúng nhận biết Con mến yêu
của Ta cũng yêu thương chúng biết bao!”
Ôi lạy Cha, chớ gì cả loài người ca tụng ngợi khen lòng thương yêu bao la
của Cha, tức lòng thương yêu ấy đã bắt Cha phó nộp Con Cha cho chúng con, là
những kẻ hèn hạ đáng ghét. Vậy, vì lòng Cha yêu mến Con Cha, xin hãy thương
xót con, hãy tha tội cho con, hãy đón nhận con và hãy ban cho con được ơn yêu
mến Cha là Thiên Chúa của muôn loài, muôn vật ngay ở đời này và cả đời sau.
III.
“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người
đã yêu mến ta, Người đã cho ta những kẻ chết bởi sa ngã phạm tội, được cùng
hồi sinh với Đức Kitô. Chính bởi ân huệ mà anh em được cứu” (Ep 2,4-5).
Bởi lòng yêu thương Thiên Chúa tỏ cùng ta như vậy, nên thánh Phaolô gọi là
Tấm lòng yêu thương lớn lao tột điểm. Vậy vì phạm tội, ta đã chết về phần linh
hồn, thì Thiên Chúa đã dùng cách nào mà ban sự sống lại cho ta? Người đã thí
Con Một Người chịu tử nạn trên khổ giá cách đau đớn để đem lại sự sống cho ta.
Nhưng nếu xét trong lòng nhân lành của Thiên Chúa thì ta phải nhận rằng:
lòng thương yêu kia không gì là quá đáng; vì lòng nhân lành của Người vốn là
lòng nhân lành vô biên. Mà bởi Thiên Chúa hoàn hảo thánh thiện trong mọi sự,
nên cũng hoàn hảo thánh thiện trong tình yêu thương âu yếm, xót thương như
vậy.
Ôi lạy Chúa, loài người đã được Chúa tỏ lòng yêu thương quá hải hà, vậy mà
tại sao ít kẻ yêu mến Chúa? Phần con, con muốn vào số bé nhỏ kia, số mà những
kẻ đem lòng kính mến Chúa để đáp lại lòng Chúa yêu thương. Lạy Chúa trọn
lành cao sang, quyền quý trước đây con đã không nhận biết Chúa, đã bỏ Chúa.
Nhưng bây giờ, con hối tiếc ăn năn hết lòng, và xin kính mến Chúa hết sức. Lạy
Chúa là Thiên Chúa của con, là Đấng con hằng yêu mến, là gia nghiệp đời con,
dù mọi người có bỏ Chúa đi nữa nhưng con không bao giờ bỏ Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin hãy thắt chặt con lại cùng với Chúa Giêsu là Đấng rất yêu
mến cho thật bền.