Bài 65: Muốn Rỗi Linh Hồn Của Mình, Phải Chịu Khó
I.
Muốn rỗi linh hồn, mà chỉ làm qua quít những việc buộc phải làm và những
việc rất cần thì không đủ.
Ví dụ ai đó muốn tránh tội trọn, mà coi thường tội nhẹ, kẻ đó sẽ dễ dàng
phạm tội trọng như không. Bởi đó mà mất linh hồn đời đời; kẻ khác dốc lòng xa
lánh dịp tội, mà chỉ xa lánh dịp gần, những người này như những người trước
đều dễ dàng sa ngã mà phạm tội trọng, rốt cuộc đều mất linh hồn đời đời.
Ấy, còn gì mà người ta không làm cho những kẻ quyền cao chức trọng đời
này sao! Nào là hết sức giữ gìn không dám làm gì nhỏ nhoi phật lòng những kẻ
ấy, nào là bối rối, lo sợ chứ không thì mất tình nghĩa với những kẻ ấy. Đến với
Chúa, đến để làm con kính mến Người thì người ta lại biếng trễ, coi thường,
không biết như thế nào mà kể! Muốn giữ gìn mạng sống phần xác, thì người ta
dìm thầy chạy thuốc, lo toan mọi cách, mà vẫn chưa lấy làm đủ. Còn phần linh
hồn dù có cheo leo đến đâu, tuyệt nhiên không hề màng tưởng.
Ôi, lạy Chúa, đã từ lâu con làm con cái Chúa quá trễ nãi như thế. Vậy từ nay
con sẽ làm những việc gì Chúa muốn, để xứng đáng làm con Chúa.
II.
Nếu Thiên Chúa không định xử anh em quảng đại hơn anh em với Người,
thì tôi không hiểu anh em sẽ ra như thế nào?
Giá như từ nay, Thiên Chúa chỉ ban cho anh em ơn vừa đủ thôi, thì anh em
tưởng mình có thể rỗi linh hồn được chăng? Vốn ơn ấy có thể giúp anh em cứu
linh hồn mình, nhưng chắc chắn anh em sẽ không cứu được; vì ở đời khi rơi vào
sự cám dỗ, mà sự cám dỗ ấy rất là mãnh liệt, nếu như không có ơn Chúa giúp
cách riêng thì khó mà lướt thắng được. Vậy ơn riêng Thiên Chúa không ban cho
những kẻ từ khước làm con của Người, vì như lời thánh Phaolô dạy: “Vả chăng
gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều” (2 Cr 9,6).
Nhưng lạy Chúa đáng yêu mến, con cảm tạ, ngợi khen Chúa, vì Chúa không
xử tội với con như vậy, Chúa lại ban cho con đầy tràn mọi ơn phúc, con thì ăn ở
tồi tệ cùng Chúa. Còn điều đau lòng nào mà con không làm cho Chúa? Thế mà
Chúa đã không phạt, lại còn cứ ban thêm ơn cho con.
Lạy Chúa, trước đây con đã ăn ở vô ân bạc nghĩa với Chúa nhưng ngay bây
giờ con không muốn ăn ở như thế nữa.
III.
Chớ gì anh em đừng coi việc rỗi linh hồn là việc dễ. Trái lại phải coi là việc
rất khó khăn, rất là khó khăn.
Dù ta đi đâu, ở chốn nào, ta cũng mang theo xác thịt nặng nề, tức xác thịt
luôn sẵn lòng phải đối lẽ phải và nóng nảy lôi kéo ta chiều theo những khoái lạc,
vui thú tục tằn của ngũ quan. Chung quanh ta, có biết bao kẻ thù nghịch, ấy là
thế gian, ấy là Hỏa ngục! Ở nơi chính mình ta cũng gặp lắm kẻ thù nghịch hung
tợn chẳng kém gì thế gian, Hỏa ngục, và nó luôn xô đẩy ta vào con đường xấu xa
tội lỗi.
Quả thật, có ơn Chúa, ơn Chúa luôn luôn đến với ta. Nhưng ơn Chúa không
làm được gì nếu như không có sự cộng tác của ta, nghĩa là phải có ta, ta phải chủ
tâm phấn đấu thắng chước cám đỗ và nhất là chước cám dỗ mạnh, càng mạnh
bao nhiêu thì phải cầu xin chúa ban ơn bấy nhiêu để giúp sức cho ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con, đừng để con thấy mình lìa bỏ Chúa và không
được Chúa yêu thương, từ xưa đến nay, con đã sống một cuộc sống lạnh nhạt với
Chúa! Nhưng bây giờ con xin hết lòng yêu mến Chúa, và can đảm chịu mọi nỗi
vất vả, còn hơn khước từ chẳng yêu mến Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết con quá yếu
đuối, vậy xin Chúa giúp sức cho con, con trông cậy mọi sự nơi Chúa.
Lạy Đức Maria là Nữ Vương của loài người chúng con, xin Mẹ đừng quên cầu
bầu cho con.