Bài 68: Khi Ta Chết Chẳng Còn Ai Nhớ Đến Ta
I.
Có một người phong nhã, sang trọng chết giữa lúc tuổi xuân đang phơi phới.
Ngày hôm qua, trong đám tiệc hội vui đông đúc, mọi người tranh nhau chúc
mừng, nghênh tiếp, thết tiệc y; vậy mà hôm nay người ấy đã lăn ra chết, chỉ còn
một cái xác trắng bợt, lạnh tanh, chẳng ai dám đến gần, vì sợ hãi, gây nhiều suy
nghĩ; gia quyến chỉ còn lo đưa tang. Để một ngày hai ngày rồi họ lo gọi đội mai
táng đến khiêng hộ cái tử thi ấy đi mà chôn cho mau, vùi dưới lớp đất của nghĩa
trang, thế là xong.
Ấy thế, thật là dại dột kẻ nào bỏ Chúa mà quyến luyến chiều theo mọi người
ở thế gian, kể cả cha mẹ, anh em, họ hàng!
Lạy Đấng Cứu Thế là Chúa của con, cho dù cả thế gian chối bỏ con, con
cũng cam chịu, miễn là Chúa đã chết để chuộc tội con, và đã phục sinh mang lại
cho con sự sống muôn đời. Chúa đã công cuộc con, đó là hạnh phúc của con, là
gia nghiệp đời con.
II.
Từ xưa nay, mọi người đều khen ngợi người phong nhã kia là thông minh,
lịch sự, nhã nhặn, hoạt bát. Nào ngờ người ấy mới chết chưa được hai mươi bốn
tiếng đồng hồ, mà chẳng còn ai nói đến nữa.
Những cái tin người ấy qua đời đã đồn ra khắp mọi nơi. Người thì nói: Ông
ấy thật là danh giá trong đời; người thì than tiếc: Chết mất một người tử tế, khả
ái; người thì lại thương tiếc vì kẻ đã chết đã ở đẹp lòng mình và đã làm ơn cho
mình nhiều lần; người khác thì lại vui mừng vì cái chết của ông ta có lợi cho
mình…
Cái buồn, cái thương tiếc, cái đau đớn, cái mất mát làm cho cha mẹ, anh chị
em họ hàng không muốn nói đến kẻ chết nữa. Những người đến chia buồn với
tang gia, thì nói hết mọi chuyện trừ kẻ chết này ra là người chủ động trong
chuyện thì không nói đến, họ muốn tránh, kẻo nói đến người chết mà đau lòng
người còn sống. Nếu ai muốn nói đến thì bà con của kẻ xấu số này van xin đừng
nhắc đến tên tuổi người ấy làm gì mà đau lòng người còn lại.
Ấy, họ hàng, bạn bè, cha mẹ yêu mến ta chỉ có thế thôi đó.
Lạy Chúa Giêsu, con chỉ muốn xin Chúa yêu thương con và con cũng chỉ
muốn được yêu mến một mình Chúa thôi.
III.
Tất nhiên, lúc đầu họ hàng sẽ khóc thương anh em. Nhưng cái buồn mau
qua, cái vui lại đến, rồi họ hàng sẽ vui vẻ vì được chia hưởng gia tài của anh em.
Họ sẽ ăn uống, vui chơi, múa nhảy, cười cợt chính trong phòng mà anh em đã tắt
thở, đã chịu Đức Chúa Giêsu phán xét và đã tuyên án đời đời cho anh em; lúc đó,
linh hồn anh em ở đâu?
Ôi lạy Chúa, trước khi Chúa đến phán xét, xin hãy ban cho con thời giờ sám
hối ăn năn các tội lỗi con đã phạm. Không, Chúa ơi! Con không muốn cưỡng lại
tiếng Chúa gọi nữa. Bài nguyện ngẫm này có lẽ là tiếng Chúa gọi con lần cuối
cùng đấy chăng?
Con ý thức rằng: không những con đáng được một Hỏa ngục mà đáng trăm
ngàn Hỏa ngục, vì mỗi lần con phạm tội trọng ấy là một lần con phải sa Hỏa
ngục rồi. Nhưng không bao giờ Chúa từ khước kẻ có tội ăn năn quay lại cùng
Chúa. Lạy Chúa, giờ đây con hết lòng ăn năn quay lại cùng Chúa. Lạy Chúa, giờ
đây con hết lòng ăn năn hối hận và xin Chúa tha thứ cho con, xin ban cho con
được vâng phục sống theo ý Chúa cho đến chết.
Lạy Mẹ Maria, con chạy đến ẩn mình dưới cánh tay phù trì cứu giúp của Mẹ, xin
Mẹ hãy bênh đỡ và gìn giữ con.