Bài 70: Suy Nghĩ Về Câu Nói Dại: “Nếu Tôi Phải Sa Hỏa Ngục, Thì Không Phải Một Mình Tôi Ở Đấy”
I.
Có kẻ dại dột dám nói: “Nếu tôi phải sa Hỏa ngục thì không phải chỉ có một
mình tôi ở đấy”. Nó nghĩ rằng trong Hỏa ngục, các kẻ dữ có thể sống hòa hợp
với nhau. Thật lầm biết bao! Vì mỗi một kẻ dữ rên rĩ, tru tréo mà bảo: “Tôi phải
chịu hết các hình khổ đời đời trong vực lửa này, nhưng chớ gì tôi được ở một
mình.”
Thật, miệng lưỡi các kẻ dữ hằng phát ra những tiếng than sầu, khóc thảm,
những tiếng tru tréo dữ tợn, những tiếng tuyệt vọng ảo não. Bấy nhiêu tiếng kêu
hò la lối càng làm cho hình khổ Hỏa ngục thêm dữ dội hơn. Còn gì chán tai bằng
nghe một con chó sủa cả đêm, hay một con trẻ khóc 3, 4 giờ đồng hồ, đang khi
mình trằn trọc trên giường chưa nhắm mắt được!
Vậy trong Hỏa ngục, kẻ dữ hằng kêu la om sòm, hò hét ầm ĩ, tru tréo inh ỏi
dễ làm khốn lẫn nhau phải nghe như vậy, không phải một đêm mà trái lại đời
đời, thì biết khổ là dường nào.
II.
Sau nữa, hết các tử thi đang thối rữa đều hợp lại trong Hỏa ngục: đó lại là
một cớ nữa làm cho hình khổ Hỏa ngục tăng lên gấp bội. Vì “những xác chết kia
bốc ra mùi hôi thối ghê sợ quá chừng”.
Tiên tri Isaia nói “xác chết” thì không có ý nói kẻ dữ chết thật. Vì hết thảy
chúng phải sống để chịu khổ. Nhưng là có ý nói: chúng sống mà phải mang một
xác như xác chết, nghĩa là xác hằng bốc ra những mùi hôi thối ghê tởm.
Sau hết, một điều khác làm cho hình khổ Hỏa ngục càng tăng lên hơn nữa vì
là xác những kẻ dữ thì chồng chất lên nhau, đưa đẩy nhau và làm vướng càn lẫn
nhau.
“Như quả nho kia bị máy ép đè ép thế nào, chúng cũng bị cơn thịnh nộ Chúa
đè ép như vậy” (Apoc 19,15).
Bởi đó, chúng phải chịu hình khổ rất dữ dội này là không bao giờ được động
đậy, đổi nơi, dời chỗ. Ngày chúng phải sa Hỏa ngục, nếu nằm ngửa nằm nghiêng
hay lộn đầu xuống dưới, thì đời đời chúng vẫn phải chịu như vậy.
III.
Ôi tội lỗi khốn nạn! Sao nó có thể làm cho loài người có trí khôn ra mù tối
đến vậy!
Chính những kẻ tội lỗi này nhạo báng hình phạt đời đời, nhưng lại dùng mọi
cách để bảo đảm cho được của cải, danh vọng, sức khoẻ của chúng.
Sao chúng không nói: “Nếu mất cơ nghiệp, mất việc làm, mất sức khoẻ thì
không phải một mình tôi đáng phải ca thán”. Cớ sao chúng lại nói: “Nếu tôi phải
sa Hỏa ngục, thì không phải một mình tôi ở đó”?
Kẻ mất hết của cải đời này, mà được rỗi linh hồn thì đã được bù lại rất hậu
rồi. Nhưng kẻ hư mất linh hồn thì lấy gì bù lại được? Vì “Nào có ích gì cho người
ta khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình! Hay người ta sẽ
cho gì để chuộc lại sự sống mình” (Mt 16,26).
Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, xin đừng bỏ con. Bao lần con đã phó linh
hồn cho ma quỷ, vì đã đem ơn Chúa đổi lấy một chút vui thú hèn hạ mau qua ở
đời này! Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa là Đấng cao trọng vô
cùng. Bây giờ, con kính mến Chúa, xin đừng để con bỏ Chúa nữa.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ Chúa Trời, xin cứu con khỏi Hỏa ngục, và trước hết, xin
cứu con khỏi tội lỗi.