Bài 73 : Ta hãy nhất định nên Thánh

[Mục lục]

Bài 73: Ta Hãy Nhất Định Nên Thánh
I.
Ma quỷ làm thế nào khiến một linh hồn ngã lòng trông cậy, thành ra lo lắng
bối rối? Nó làm cho các linh hồn ấy tưởng tượng việc nên thánh là việc khó khăn
quá sức, người ta không thể làm được.
Nếu cho được nên thánh, ta phải vào tận rừng sâu, núi thẳm, hay phải vào ẩn
mình chỗ viện tu vắng vẻ tĩnh mịch, tất cũng phải làm. Nhưng không, ta không
cần phải dùng những phương sách đặc biệt ấy. Chỉ dùng những phương sách phổ
thông như năng chịu các bí tích, xa lánh những dịp nguy hiểm, năng chạy lại
cùng Chúa đã đủ để nên thánh rồi.
Giờ chết, ta sẽ biết nên thánh là việc không khó khăn. Cho nên, nếu ta biếng
trễ việc linh hồn thì lúc đó phải đau đớn, buồn sầu, trách mình biết là chừng nào.
II.
Vậy ta phải rắp tâm quyết định và tự nhủ: “Dù thế nào, tôi cũng phải nên
thánh. Dù có khuynh gia, bại sản, mất hết bạn hữu, mất mọi thứ, mất chính
mạng sống, tôi cũng bằng lòng, miễn đừng mất linh hồn là đủ!”. Dù ta làm hết
sức cho được nên thánh thì cũng chớ tưởng rằng đã là nhiều quá. Đây là việc đời
đời, hạnh phúc đời đời hay khốn nạn đời đời, như lời thánh Bernado nói: “Khi
phải lo việc đời đời, thì làm thế nào cũng chưa đủ”. Thật ra, có ai nói được mình
đã làm nhiều quá, cho khỏi sa Hỏa ngục không?
Ôi! Lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa mà lấy làm xấu hổ biết bao, vì đã bao
lần con đã bỏ Chúa cho được tìm những sự hèn hạ đời này! Từ nay không bao
giờ con muốn từ chối ơn Chúa và làm nghịch cùng Chúa nữa. “Lạy Giavê, bên
Người con ẩn náu, xin chớ để con tủi hổ muôn đời” (Tv 30,2). Chớ gì con chết đi
muôn vàn lần, còn hơn bất nghĩa cùng Chúa.
III.
Nếu trước đây, ta đã khốn nạn làm hư linh hồn mình, thì phải sửa lại. Muốn
sửa lại, phải ăn năn trở lại, ăn năn trở lại tức thì.
Ta chớ nói: Sau, tôi sẽ ăn năn sửa phạt mình. Phải biết rằng, trong những kẻ
sa Hỏa ngục, có nhiều kẻ đã mất linh hồn vì cứ để sau sẽ hay! Nhưng chẳng may
chúng phải chết và chẳng còn dịp để ăn năn trở lại. Kẻ chờ chết kia, chỉ còn một
hơi thở sau cùng, nếu bây giờ Chúa ban cho nó được sống thêm một năm hay
một tháng nữa thôi, nó sẽ sung sướng chừng nào! Và đây là ơn, tôi muốn nói với
anh em, ơn đó là thời giờ Chúa ban cho anh em lúc này. Anh em định dùng thời
giờ ấy để làm gì?
Ôi, lạy Chúa, vậy con còn đợi gì? Đợi cho đến khi chẳng còn thời giờ, và chết
mà chẳng làm được việc gì cho Chúa sao? Sự an ủi lòng con, ấy là thấy Chúa còn
ban ơn giúp sức cho con. Lạy Chúa, vậy con xin kính mến Chúa, kính mến Chúa
trên hết mọi sự và ước ao thà mất mọi sự, mất chính mạng sống, còn hơn làm
một việc cực nhỏ mọn mất lòng Chúa. Con xin nói như thánh nữ Catarina de
Gênes: “Lạy Chúa, Đấng con kính mến, con không muốn phạm tội nữa”. Chúa
biết con yếu đuối, Chúa biết tội thất tín con đã phạm. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy
giúp sức cho, con trông cậy Chúa.
Lạy Đức Mẹ oai nghi Chúa Trời, con cũng trông cậy Mẹ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *