Bài 74: Chết Là Bỏ Mọi Sự
I.
Phải chết. Đó là điều hết mọi người tín hữu đều biết. Thế mà biết bao người
tín hữu ăn ở như thể không bao giờ mình phải chết!
Thật, giá như không có đời sau, nghĩa là không có Thiên đàng, Hỏa ngục thì
còn ai nghĩ đến sự chết không?
Hỡi bạn, bạn có muốn ăn ở đạo đúc, lành thánh không? Nếu muốn, thì hãy
năng nghĩ đến sự chết. Tư tưởng sự chết làm cho ta nhìn rõ các sự vật và dẫn
đường chỉ lối cho ta ăn ở lành thánh chừng nào. Khi sự chết nhắc cho ta nhớ một
mai sẽ phải bỏ mọi sự, tự nhiên nó gỡ lòng ta khỏi vướng mắc hết các của cải
phù vân thế tục.
Lạy Chúa, vì Chúa còn thương ban cho con thời giờ sửa lại cách con đã ăn ở
xấu xa trước kia, thì xin dạy cho con biết phải làm gì, con ước ao làm mọi việc
cho đẹp lòng Chúa.
II.
Một người khách bộ hành đã bán hết cơ nghiệp để xây dựng một lâu đài rực
rỡ nơi xứ mình đi qua, đến khi về quê cha đất tổ, là nơi mình sẽ ở mãi cho đến
chết, lại không còn tiền để xây một ngôi nhà cho phải chăng để ơn thì kẻ ấy thật
là điên cuồng khờ dại. Nhưng, kẻ lo lắng cho được sung sướng ở đời này là nơi
tạm gửi, mà liều mình dù có phải khốn nạn đời sau là nơi bao lâu còn Chúa, thì
còn phải ở đó mãi mãi, thì kẻ ấy điên cuồng rồ dại hơn biết chừng nào!
Lãy Chúa, giả như Chúa bắt con phải chết đang khi mắc tội trọng, thì bây giờ
con khốn nạn dường nào! Con cám ơn Chúa vì đã nhìn con, xin đừng để cho con
lại lìa bỏ Chúa nữa. Lạy Chúa là Đấng cao cả tuyệt vời, con xin kính mến Chúa
trên hết mọi sự.
III.
Sự chết lấy của ta hết mọi của cải. Nó không để lại cho ta chút của nào mà ta
đã đổ mồ hôi nước mắt thu tích suốt đời. Mấy tấm ván, một tấm khăn liệm, đó là
những của ta đem theo mình sau khi chết. Và rồi, ván kia, khăn nọ cũng sẽ hư
nát như ta. Kết cục chỉ còn lại cho chút bụi đât. Nhà cửa, ta sẽ phải bỏ và xuống
lòng đất mà ở đấy cho đến ngày phán xét chung. Ngày cả thể ấy, linh hồn sẽ hợp
lại cùng xác và cả hai đến nơi linh hồn đã ở trước, nghĩa là sẽ lên Thiên đàng
hưởng phúc thanh nhàn đời đời, hay là sẽ phải trầm luân Hỏa ngục đời đời.
Vậy giờ chết, tôi sẽ mất hết mọi sự. Chỉ còn lại đôi chút việc đã làm cho
Chúa. Và lạy Chúa, nếu như con phải chết bây giờ, thì đã làm được việc gì cho
Chúa chưa? Con cứ liều mình đợi sự chết đến, đang khi con khốn nạn như bây
giờ sao?
Lạy Chúa, không, con muốn sửa mình lại. Con gớm ghét các tội con đã phạm
đến Chúa. Lạy Chúa, linh hồn con, từ nay không hề bao giờ còn muốn chiều
theo ý riêng xác thịt nữa, mà chỉ ước ao vâng theo thánh ý Chúa, làm đẹp lòng
Chúa, con kính mến Chúa. Lạy Chúa tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa trên
hết mọi sự. Xin hãy giúp sức cho con được bền lòng kính mến Chúa.
Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ cũng giúp sức và cầu bầu cho con.