Bài 78 : Kẻ dữ trong Hỏa ngục bị lương tâm cắn rứt

[Mục lục]

Bài 78: Kẻ Dữ Trong Hỏa Ngục Bị Lương Tâm Cắn Rứt
I.
Kẻ dữ trong Hỏa ngục bị lương tâm cắn rứt khổ sở. Có ba điều làm chúng
phải đau đớn cay cực hơn cả. Trước hết là thấy mình đã phải trầm luân Hỏa ngục
đời đời chỉ vì một thoáng những sự vui thú hèn hạ đời này.
Phạm tội thì được vui sướng bao lâu?
Một chốc lát. Mà cho rằng, cuộc đời có lâu dài, thì đối với kẻ hấp hối cũng
chỉ là một khoảnh khắc, một gang tay thôi. Vậy 50, 60 năm sống ở thế gian, đối
với kẻ dữ phải phạt đời đời trong Hỏa ngục, chỉ là một quãng ngắn ngủi không
ra gì. Vì những kẻ khốn nạn này, sau khi đã phải chịu khổ cực trong vực lửa
muôn vàn đau đớn, cũng vận thấy như thế mình vừa bắt đầu cuộc đời khốn nạn
của mình. Cho nên chúng trách mình: Than ôi, chỉ vì hưởng một chút khoái lạc
độc địa, nếm một chút vui sướng hèn hạ mà bây giờ tôi phải rên rỉ khóc lóc
trong lò lửa ghê gớm này, phải tuyệt vọng, phải bị mọi người từ bỏ đời đời.
Lạy Chúa, con cảm tạ đội ơn Chúa vì đã nhẫn nại với con bấy lâu nay. Xin
Người hãy cứ thương con.
II.
Cái tư tưởng thứ hai làm cho kẻ dữ trong Hỏa ngục phải đau xót, là nếu
chúng muốn cứu linh hồn mình thì rất dễ, vậy mà không làm. Bây giờ muốn làm
thì lại không còn thời giờ.
Chúng tự bảo mình: Nếu tôi cứ xưng tội, cứ nguyện ngắm, cứ đền trả của trái
phép công bằng, cứ thành tâm tha thứ cho kẻ làm mất lòng mình, cứ xa lánh dịp
tội, thì có đâu phải hư mất! Làm những việc ấy, nào khó gì đâu? Mà có khó đi
nữa, thì hỏi có việc gì khó mà chẳng phải làm cho được hạnh phúc đời đời.
Không phải là Chúa không soi sáng, mời gọi tôi, mà tôi cũng biết: Nếu tôi không
chừa dứt tội lỗi thì sẽ phải sa Hỏa ngục. Xưa kia tôi còn thời giờ để đền bù mọi
tội lỗi, nhưng bây giờ không còn nữa.
Thật vậy, điều làm cho kẻ dữ phải khổ hơn hết mọi hình khổ Hỏa ngục là
chúng phải tự rủa mình: Tôi có thể được hạnh phúc, hạnh phúc đời đời dễ dàng,
vậy mà bây giờ phải hư đi khốn nạn đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, bây giờ còn là thời giờ tha thứ, xin Chúa hãy tha thứ cho
con. Lạy Chúa là Đấng cao trọng tuyệt đối, con kính mến Chúa, con ăn năn vì đã
xúc phạm đến Chúa.
III.
Cái tư tưởng thứ ba cấu xé lòng kẻ dữ, và làm cho chúng còn phải đau khổ
hơn hai tư tưởng trước là chúng thấy chính lỗi mình đã phạm khiến cho chúng
phải mất hạnh phúc đời đời là của quý trọng vô giá.
Chúng sẽ thấy rõ Chúa đã ban cho chúng được mọi phương thế cần thiết để
chiếm lấy Nước Thiên đàng: Nào Chúa Giêsu xuống thế chịu nạn chịu chết để
cứu chuộc lấy, nào ơn đức tin và muôn vàn ơn khác. Chúng phải kêu lên: Chúa
đã ban cho tôi cả bấy nhiêu ơn, vậy mà tôi đã để tôi hư đi, hư đi đời đời, không
sao cứu lại được. Tôi không còn trông gì công nghiệp Chúa Giêsu đã chịu chết
cho tôi, cũng chẳng trông gì lời Đức Bà và các thánh bầu cử cho nữa. Tôi đã phải
tuyệt vọng!
Lạy Chúa, chớ gì con được chết khi con ngây thơ thì vui mừng biết bao, vì đã
chẳng vấp phạm đến Chúa trăm ngàn lần như bây giờ. Lạy Chúa, từ xưa đến nay
con đã xúc phạm đến Chúa, nhưng xin ban cho con lại được ơn nghĩa cùng
Người, vì bây giờ con kính mến và ước ao kính mến Người luôn mãi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *