Bài 79: Đức Chúa Giêsu Là Vua Hay Thương Xót
I.
Chúa Hài Đồng Giêsu vừa sinh ra, đã phải trốn sang nước Ai Cập để thoát
mũi gươm Hêrôđê, là kẻ sợ Đức Chúa Giêsu chiếm ngôi mình, thì đã định tâm
giết Người.
Thánh Fulgenciô nghĩ đến điều ấy thì động lòng sốt sắng, kêu lên rằng: “Hỡi
Hêrôđê, sao người lo lắng, hoảng hốt như thế? Vua mới sinh ra kia, có phải
xuống thế gian để tranh quyền, cướp nước các vua thế gian và bắt các vua thế
gian phải thuần phục Người đâu. Không! Người xuống thế gian cốt chịu nạn
chịu chết để chiếm lấy lòng các vua ấy mà thôi!”.
Điều Chúa Hài Đồng Giêsu muốn là ước ao đem lòng thương yêu mà bắt ta
tùng phục, chứ không có dùng binh khí võ lực mà bắt ta phục tùng đâu. Người
không đến để làm cho ta phải chết; một đến để chịu chết cho ta được sống đời
đời. Vì thế, không những ta phải tung hô Người là Vua, mà còn phải tung hô
Người là Vua thương yêu nữa.
Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con đã kính mến Chúa luôn mãi. Lạy Chúa hay
thương xót, chớ gì con đã chẳng vấp phạm đến Người bao giờ. Chúa đã chịu
nhọc nhằn khổ sở ba mươi năm trường để cứu con khỏi hư đi, thế mà, lạy Chúa
là Đấng cao cả tuyệt đối, thường thường con đã sẵn lòng bỏ Chúa, cho được chút
khoái lạc đê hèn trong giây phút vắn vỏi. Lạy Cha, xin tha thứ cho con, xin đoái
thương ban cho con lại được nghĩa cùng Chúa.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Đấng bầu chữa kẻ có tội, xin thương
con.
II.
“Chúng tôi không có vua nào khác, chỉ có một vua tên là Xêsarê mà thôi”
(Ga 19,15). Đó là tiếng đê hèn, dã man dân Do Thái đã kêu lên mà phản đối Đức
Chúa Giêsu.
Nhưng, hỡi quân Do Thái bạc bẽo kia, hãy nói cho ta biết, cớ sao không
muốn nhận Chúa Giêsu là Đấng rất đáng kính mến và có lòng tình yêu bay
dường ấy làm Vua? Cớ sao bay lấy Xêsarê là kẻ không thương yêu, không hề bao
giờ nghĩ hy sinh mạng sống làm hơn Chúa Giêsu là chính Vua thật trời đất, đã
thương yêu, đến nỗi bỏ trời mà xuống thế gian để chịu chết cho loài người?
Lạy Đấng Cứu Chuộc rất hiền từ, mặc kẻ khác không muốn nhận Chúa làm
Vua, phần con, con chỉ xin nhận một mình Chúa làm Vua và hết lòng tung hô
rằng: “Chúa là Vua con, Chúa thật là Vua con!”. Con biết rõ, chỉ một mình Chúa
thương yêu con, chỉ có một mình Chúa đã lấy máu Người mà cứu chuộc con lại.
Hỏi rằng: Con có thể gặp thấy ai? ở đâu? có lòng thương yêu con hơn Chúa
không? Thật con phải đau đớn, ăn năn biết bao, vì từ xưa đến nay, đã chẳng
nhận Chúa làm Vua, lại còn dám phản nghịch cùng Chúa cách xấc láo, và khinh
dể nữa! Lạy Chúa Giêsu là Vua con, xin hãy tha thứ cho con, vì Người đã muốn
chịu chết để ban ơn tha thứ cho chúng con.
III.
“Đức Chúa Giêsu chịu chết để cai trị kẻ sống và kẻ chết” (Rm 14,9).
Lạy Chúa Giêsu, lạy Vua rất đáng kính mến, vì Chúa đã bỏ trời xuống thế
gian để chinh phục lòng người ta, thì này đây, con xin dâng lòng con cho Chúa.
Từ xưa đến nay, con đã khốn nạn cưỡng tiếng Chúa kêu gọi cách thân ái, thiết
tha dường ấy; nhưng bây giờ con xin chịu thua, và đầu hàng Chúa. Xin Chúa
đừng từ chối, chẳng thèm nhận lấy con, và chẳng để lại phần nào. Lạy Chúa là
Vua con, xin Chúa hãy nhận lấy cả ý chí, cả linh hồn, ban cho con được giữ nghĩa
cùng Chúa, thì con vui lòng chịu chết để phạt đến tội lỗi con. Lạy Chúa là Vua
con, là Đấng con kính mến, là của quý độc nhất, vâng, nếu con còn phụ bạc cùng
Chúa nữa, thì xin cứ phạt con.
Lạy Đức Mẹ Maria là Nữ vương và là Mẹ Chúa Giêsu là Vua con, xin Mẹ ban
cho con giữ trọn lời khấn hứa bây giờ, là từ nay con xin giữ một lòng trung trực cùng
Chúa Giêsu Con Mẹ.