Bài 80 : Kẻ tội lỗi phải chết khốn nạn

[Mục lục]

Bài 80: Kẻ Tội Lỗi Phải Chết Khốn Nạn
I.
Anh em hãy nhìn kẻ bình sinh thì khốn nạn kia. Nó đau đớn, khổ sở chừng
nào! Nó sắp chết: cả mình toát ra những mồ hôi lạnh lẽo; sự hô hấp mỗi giây
phút một kém dần; sau hết hầu như nó không hô hấp nữa và thành ra bất tỉnh
nhân sự. Về sau nó tỉnh lại, nhưng đầu rũ rượi, óc khủng hoảng, muốn nói, mà
kiết sức không sao nói được đôi ba lời.
Điều tệ nhất là đang khi đối diện với cái chết bên mình, nó không nghĩ đến
những điều Chúa sắp hỏi, khi nó phải đến trước tòa phán xét của người, lại cứ
nghĩ đến thầy thuốc phải mời, thuốc phải uống, để mình được sống lâu hơn một
tí nữa.
Những người hầu hạ, thăm viếng, thì có kẻ đã không khuyên giục nó ăn năn
tính sổ lại với Chúa, lại cứ lôi kéo nó vào con đường lầm tưởng, bảo nó rằng: Đã
khá hơn; kẻ khác nín lặng, chẳng khuyên lơn gì, sợ làm cho nó hoảng hốt, kinh
hồn.
Lạy Chúa, xin đừng để con phải chết như vậy.
II.
Thầy cả đến. Trách nhiệm của người là báo cho kẻ hấp hối biết bệnh tình nó
nguy ngập thế nào, và nó phải dọn mình chết làm sao. Người bảo nó: “Hỡi con,
bệnh con hiểm nghèo lắm; phải từ giã thế gian, phải chịu các phép bí tích đi, để
kết hợp cùng Chúa”.
Nghe những lời ghê gớm thầy cả nói, kẻ liệt xấu hổ, buồn bã áy náy trong
lương tâm và đau đớn trong lòng biết chùng nào? Vì lúc ấy, bao nhiêu tội nó đã
phạm, bao nhiêu ơn soi sáng Chúa ban mà nó đã khinh thường, bao nhiêu lần nó
hứa ăn năn sửa mình, mà rồi lại bỏ, bao nhiêu lần đã làm hư, đều thấy hiển hiện
trong trí khôn nó. Rồi trước con mắt, lại thấy sáng loé những chân lý về cuộc
đời, mà bình sinh, nó đã cố xa lánh không dám nghĩ đến, khác nào những điều
ấy làm rầy rà cho nó vậy. Ai nói được, lúc ấy, khi nó thấy mình mất nghĩa cùng
Chúa, thấy mình sắp phải chết, sắp phải phán xét, sắp phải sa Hỏa ngục, và sa
Hỏa ngục đời đời, thì kinh khủng sợ hãi dường nào!
Ôi, lạy Chúa Giêsu, xin thương con; làm chứng, xin hãy tha thứ cho con. Con
đã khinh dể Chúa, nhưng xin Chúa đừng bỏ con; con xưng ra; Con đã phạm
muôn vàn tội lỗi, và bây giờ ước ao chớ gì được chết, vì ăn năn đau đớn các tội
lỗi ấy. Lạy Chúa, xin giúp sức cho con, hãy giúp sức ngay, để con được ăn năn
sửa mình lại.
III.
Kẻ sắp chết buồn sầu quá, bảo mình rằng: “Con dại dột chừng nào, vì hỡi ôi,
con đã bỏ qua cuộc đời, bỏ qua cả cuộc đời con! Xưa con có thể tập tành nên
thánh, lại không làm, bây giờ con làm gì được nữa! Đầu con nhức như búa bổ, cả
mình đau nhừ, bây giờ con muốn làm đôi ba việc lành, nhưng không tài nào làm
được nữa. Một lát nữa, con sẽ ra sao? Chết như thế này, con cứu linh hồn mình
sao được?
Rồi nó ước ao chớ gì còn được một chút ít thời giờ để lo việc linh hồn mình.
Nhưng thời giờ đã hết. Lúc ấy, nó thở dài, bảo mình: Than ôi, mồ hôi lạnh ngắt
thế này báo cho con biết sự chết đã gần, mồ hôi lạnh ngắt thế này báo cho con
biết sự chết đã gần, con không xem thấy gì nữa; không thở được nữa; không nói
được nữa; không cử động được nữa.
Ấy, chính lúc đang bối rối, sợ hãi lo lắng như vậy, thì linh hồn lìa xác và đến
trước mặt Đức Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc tử nạn của Chúa làm cho con được hy vọng. Con kính
mến Chúa hơn hết mọi sự, mà bởi kính mến, thì con ăn năn, vì đã phạm đến
Chúa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *