Bài 81 : Kẻ lành được chết vui sướng và hạnh phúc

[Mục lục]

Bài 81: Kẻ Lành Được Chết Vui Sướng Và Hạnh Phúc
I.
Đối với các thánh thì chết không phải là sự khốn nạn, trái lại chính là phần
thưởng Chúa ban. Bởi đó các thánh đã không sợ chết, lại còn hết sức mời gọi nó
đến cho mau. Quả vậy, chẳng những các đấng ấy không hề sợ hãi sự chết, mà
còn vui lòng rước lấy, vì nó đến, thì làm cho các đấng ấy khỏi đau khổ, khỏi
chiến đấu, và khỏi liều mình bỏ mất Chúa!
“Hỡi linh hồn giáo hữu, hãy ra khỏi thế gian này!”. Khi kẻ có tội nghe thầy cả
nói lời oai nghiêm ấy, thì rùng mình sợ hại dường nào; nhưng kẻ lành thánh có
lòng kính mến Chúa, nghe lời ấy, thì vui mừng khoái lạc biết chừng nào!
Đã rõ kẻ lành thánh, công chính cũng phải từ bỏ mọi của thế gian, như kẻ
dữ. Nhưng kẻ lành từ bỏ, mà chẳng đau đớn, tiếc xót vì chỉ lấy một mình Chúa
làm toàn cơ nghiệp, còn chức quyền, danh vọng, có mất cũng coi như không; vì
kẻ ấy đã biết của cải, phú quý, vinh hoa, chức quyền đời này chẳng qua là một
làn khói tan đi, nên hằng khinh thường coi rẻ. Kẻ lành có đau lòng vì phải vĩnh
biệt họ hàng, bạn hữu chăng? Không, vì kẻ ấy chỉ yêu mến họ hàng, bạn hữu
nguyên vì Đức Chúa Trời.
Cho nên, lúc đi đàng dương thế, kẻ lành thánh hằng nói đi nói lại: Chúa là
Chúa và là toàn cơ nghiệp con thế nào, thì lúc nằm trên giường chết, kẻ lành
cũng vẫn kêu như vậy, nhưng kêu một cách vui sướng hơn, vì chắc rằng: không
bao lâu nữa, mình sẽ được lên Thiên đàng hưởng mặt Chúa nhãn tiền và kính
mến Người đời đời.
II.
Sau nữa kẻ lành cũng phải chịu những nỗi đau đớn khổ cực giờ lâm tử, song,
những nỗi khổ cực ấy không làm cho kẻ lành phải đau đớn, sầu khổ, lại làm cho
vui sướng, khoan khái; vì những kẻ ấy cho là hạnh phúc được đem những nỗi
khổ sau cùng đó dâng cho Chúa, làm bằng chứng lòng kính mến Chúa và hợp
nhất với những nỗi thống khổ Đức Chúa Giêsu đã phải chịu, khi chết rũ trên
thập giá.
Đã sắp đến giờ lâm chung, tức là giờ kẻ lành không thể phạm tội, không thể
bỏ mất Chúa mình nữa. Tư tưởng ấy rất êm ái cho kẻ lành, và chỉ một tư tưởng
ấy đủ làm cho kẻ lành được cực vui cực sướng.
Thật, lúc đó, Hỏa ngục có bày giãi trước mặt kẻ lành những tội lỗi đã phạm
xưa; để khiến kẻ ấy ngã lòng trông cậy. Nhưng bao năm trời nay, kẻ lành chẳng
ăn năn đền tội, chẳng kính mến Chúa mình hết lòng sao? Vậy thì lẽ nào kẻ ấy
thất vọng được?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa xử với linh hồn có lòng kính mến và tìm tò Chúa cách
nhân từ và trung trực dường nào!
III.
Kẻ có tội, ngay khi còn nằm trên giường chết, đã phải sầu khổ trong lòng,
bứt rứt trong lương tâm, ngay khi còn ở đời này, nó đã bắt đầu phải chịu một ít
hình khổ Hỏa ngục đời đời. Còn như kẻ lành thánh, khi thấy mình gần chết, thì
lại được nếm trước mùi êm ái ngọt ngào Thiên đàng.
Quả vậy, lúc ấy kẻ lành làm thêm nhiều việc kính mến, trông cậy và nhiệt
thành ước ao được xem thấy mặt Chúa nhãn tiền, bấy nhiêu việc kẻ ấy đã làm,
ngay khi còn ở đời này đã được hạnh phúc, tức là hạnh phúc sẽ được đầy đủ, dư
dật trên Nước Thiên đàng!
Khi kẻ lành thấy thầy cả đêm Mình Thánh tới cho thì vui mừng biết bao! Lại
sung sướng biết chừng nào vì được kêu lên như thánh Philipphê de Nêri xưa
rằng: “Này là của tôi yêu mến, xin trao của yêu mến ấy cho tôi.”
Lạy Chúa Giêsu, nhưng phần con đã vấp phạm đến Chúa nhiều, vậy con xin
kêu than như thánh Bernado rằng: “Lạy Chúa, những thương tích ở mình Chúa,
ấy là công nghiệp của con. Ấy là mọi điều hy vọng của con đó!”.
Lạy Chúa, nếu bây giờ con được nghĩa cùng Chúa như con trông mong, thì
xin ban cho con được chết ngay đi, để hưởng thánh nhan Chúa, để kính mến
Chúa nhãn tiền và để không bao giờ sợ mất Chúa nữa.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ con, xin cầu bầu cho con được ơn chết lành.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *