Bài 83 : Kẻ phạm tội trọng làm mất lòng Chúa thì dại dột, càn rỡ thế nào ?

[Mục lục]

Bài 83: Kẻ Phạm Tội Trọng Làm Mất Lòng Chúa Thì Dại Dột, Càn Rỡ Thế Nào?
I.
Chúa không thế mà không ghét tội trọng, vì tội trọng trực tiếp phạm đến
thánh ý Chúa, như thánh Bernado đã nói: “Tội trọng phá thánh ý Đức Chúa
Trời”.
Mà Chúa ghét tội trọng thế nào, thì cũng ghét bỏ phạm tội trọng thế ấy; vì
thật, kẻ phạm tội, thì hợp với tội, mà làm nghịch cùng Chúa: “Kẻ ngỗ nghịch,
cũng như tội ngỗ nghịch, đều bị Đức Chúa Trời gớm ghét” (Kn 14,9).
Vậy, còn ai càn dỡ bằng tội trọng? Vì nó biết rõ, khi nó phạm tội trọng, thì
bắt Chúa phải giận ghét nó, thế mà nó cứ phạm!
Ôi! Lạy Chúa là Chúa con, xin thương xót con. Còn ơn nào mà Chúa không
ban đầy dẫy cho con đâu? Vậy mà chẳng còn thứ tội nào là con chẳng phạm đến
Chúa. Thật có ai tội lỗi như con không? Xin Chúa ban cho con được ăn năn, đau
đớn vì các tội lỗi con đã phạm.
II.
Chúa là Đấng nào? Chúa là Đấng cao cả tuyệt đối. Người chỉ làm một dấu
nhỏ, phát biểu lòng muốn của Người ra đã đủ dựng nên trời đất, vạn vật: “Người
chỉ phán một lời, liền có mọi sự” (Tv 33.9). Chúa là Đấng cao cả tuyệt đối, Người
chỉ phán một lời, làm hiệu một cái, đủ hủy diệt cả vũ trụ, vạn vật này đi: “Đấng
có thể trong nháy mắt triệt hạ những kẻ đến đánh ta và tất cả thế gian” (2 Mcb
8,18).
Vậy kẻ phạm tội trọng, dám phản nghịch cùng chính Đấng phép tắc vô cùng
ấy, dám phản nghịch cùng chính Đấng phép tắc vô cùng ấy, dám đặt mình làm
kẻ thù nghịch cùng chính Đấng phép tắc vô cùng ấy. “Ấy vì nó đã vung tay
chống lại Thiên Chúa, và xem thường Đấng Toàn Năng” (G 15,25). Nhưng khi ta
thấy con kiến muốn đấu với một người chiến sĩ đeo khiên, mặc giáp, thì ta nghĩ
thế nào về con kiến ấy?
Lạy Chúa hằng có đời đời, vậy cũng phải nói thế nào về con, về con đây, là
kẻ đã bao lần dám nghịch cùng Chúa là Đấng phép tắc vô cùng, có thể đánh con
chết tươi ngay chính lúc con đang phản nghịch cùng Chúa như vậy. Nhưng cuộc
tử nạn Chúa làm cho con được vững vàng trông cậy. Lạy Chúa là Đấng đã chịu
chết để tha tội cho con, xin đoái thương tha thứ cho con.
III.
Điều làm cho kẻ phạm tội trọng càng dại dột hơn nữa là nó dám phạm tội
ngay ở trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng nhìn thấu mọi sự kín
nhiệm: “Các dân cứ chọc tức Ta ngay trước mặt Ta” (Is 65,3).
Hỏi rằng: Có người dân nào dám lỗi luật trước mặt vua mình chăng? Hẳn
không. Thế mà kẻ phạm tội dám coi thường con mắt Đức Chúa Trời; nó biết
Chúa đang nhìn nó; dầu vậy, nó cứ phạm tội và bắt Chúa nhìn nó phạm tội.
Ôi! Lạy Đấng Cứu Chuộc con, con đây chính là một đứa dại dột, càn dỡ đã
dám khinh dể lề luật Chúa; trước mặt Chúa, con đã đáng vào sổ những kẻ phải
sa Hỏa ngục. Nhưng Chúa là Đấng cứu chữa con; Chúa xuống thế gian cốt để
xóa tội lỗi loài người và cứu những kẻ phải hư đi: “Vì Con Người đã đến để tìm
cứu sự đã hư đi” (Lc 19,10). Con ăn năn quá, vì đã vấp phạm đến Chúa. Chúa đã
tỏ lòng thương yêu con mọi cách, mà con thì làm cực lòng Chúa mọi đàng. Lạy
Chúa Giêsu, xin đừng để con phạm tội nữa, và xin ban cho con được đầy lòng
kính mến Chúa. Lạy Chúa hay thương yêu vô cùng, con kính mến Chúa. Con
run sợ, vì nghĩ hoặc có khi nào lại bỏ chẳng kính mến Chúa nữa chăng? Lạy
Chúa là Đấng con kính mến, xin cho con chết đi còn hơn để cho con lại bỏ
chẳng kính mến Chúa.
Lạy Đức Mẹ Maria, chẳng ơn nào Mẹ xin cùng Chúa mà Người chẳng ban, vậy
con xin Mẹ xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ lành thánh.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *