Bài 84: Thí Dụ Người Con Phung Phá
I.
Sách Phúc Âm thánh Luca 15,1 tt có truyện một thiếu niên vì chán cái cảnh
khuôn khép, phục tùng trong gia đình, thì một đêm tìm cha mình mà nài xin
người chia gia tài để nó được tự do hưởng phần cơ nghiệp mình. Thiếu niên này
thật là vô ơn bạn bẽo, và xấc láo thay! Nhưng cha nó cũng bằng lòng chia gia tài
cho nó. Người con bất hiếu kia, khi được phần gia tài rồi, thì bỏ cha mình đi ra
nước ngoài. Ở đó không ai cầm cân nảy mực cho nó, nó lại không biết nết na đã
giữ, vì muốn biết hết những điều lạ, nên ít lâu nó buông mình theo xác thịt.
Thiếu niên này lại là hình bóng nhiều kẻ có đạo được Chúa ban quyền thong
dong cho, nhưng nó dùng chính ơn ấy mà làm nghịch cùng Người: nào nó buông
mình phạm tội, nào dày đạp ơn Chúa dưới chân, nào đi con đường đem vào cõi
chết đời đời. Đó chẳng phải là hình ảnh cuộc đời thảm sầu của con đấy sao?
Lạy Chúa là Chúa con, than ôi, thật vậy, biết bao lần con đã bỏ Chúa, cho
được theo ý riêng xác thịt! Lạy Cha chí mến, bao năm trời con đã sống xa Chúa,
và phải khốn nạn mất ơn thánh Chúa!
II.
Người con phung phá kia thì ở xa cha mình, phần thì tự do chơi bời, phóng
túng, nên không bao lâu phải khốn nạn, khốn nạn quá, đến nỗi phải đi chăn heo,
mà cũng chẳng được dùng của ăn chính tay nó vất cho heo.
Kẻ có tội trốn xa Chúa, thì cũng liều mình khốn nạn như vậy; vì nếu xa
Chúa, thì không gì có thể làm thỏa mãn lòng người ta được, dù ngay những sự
vui mừng nhất ở đời cũng vậy.
Nhưng sau khi người con phung phá kia đã phải khốn nạn cực điểm thì nó
đã kêu lên rằng: “Tôi sẽ trỗi dậy, về cùng cha tôi” (Lc 15,18). Hỡi linh hồn con,
vậy ngươi hãy bắt chước người con phung phá, hãy trỗi dậy, hãy ra khỏi nơi bùn
lầy tội lỗi, hãy trở về cùng Cha ngươi ở trên trời, mà tin chắc Người sẽ không
xua đuổi ngươi đâu.
Lạy Chúa là Chúa và là Cha con, bây giờ con đem lòng khiêm nhường sấp
mình dưới chân Chúa, mà xưng ra con là đứa con tội lỗi, bất nghĩa, đã làm cực
lòng Chúa nhiều lắm.
Nhưng xin Chúa hãy xét: con có lòng ăn năn đau đớn chừng nào! Vậy xin
đừng xua đuổi, vì bây giờ con hết lòng đau đớn đã vì vấp phạm đến Chúa, con
xin thành tâm trở lại cùng Chúa, và nhất định không bao giờ bỏ Chúa nữa. Lạy
Chúa là Cha rất đáng kính, xin hãy tha thứ cho con; hãy ban sự bình an cho con,
và ban cho con lại được nghĩa cùng Chúa.
III.
Khi người con phung phá đến trước mặt cha mình, thì nó quỳ xuống và kêu
van cách khiêm nhường rằng: “Lạy cha, con không đáng gọi là con cha” (Lc
15,21). Người cha nhìn thấy nó, nghe lời nó kêu thảm thiết, thì động lòng, đến
nỗi ứa hai hàng nước mắt, ôm nó vào lòng, quên hết mọi cách tệ bạc nó đã ăn ở
xưa, và vui mừng hỉ hoan vì đã tìm thấy đứa con lạc mất đã bao nhiêu năm nay
rồi.
Lạy Chúa là Cha đầy lòng nhân từ và hay thương xót yên ủi, xin ban cho con
cũng được khóc lóc, an ủi về những điều sỉ nhục đã làm cho Chúa, được chạy lại
dưới chân Chúa, và than thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, thật con không đáng
gọi là con Chúa, vì bao lần đã dám khinh dể và từ bỏ Chúa. Nhưng con biết rõ:
Chúa là Cha nhân lành hơn hết các người cha, và không thể nào Chúa nỡ xua
đuổi con cái ăn năn trở về cùng Chúa được. Trước kia, con không kính mến
Chúa, nhưng bây giờ, xin Chúa biết con kính mến Chúa hơn hết mọi sự, và xin
vui lòng chịu hết mọi nỗi đau đớn bề trong, bề ngoài, vì lòng yêu mến Chúa. Xin
ban cho con từ nay được ăn ở trung nghĩa cùng Chúa luôn mãi.
Lạy Đức Mẹ Maria, Chúa là Cha con thế nào, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ con như thế
ấy vậy; con dám thưa cùng Đức Mẹ rằng: “Lạy Mẹ, xin đừng quên con”.