Bài 86 : Kẻ nào dâng trót mình cho Chúa thì Chúa cũng ban trót Mình cho nó

[Mục lục]

Bài 86: Kẻ Nào Dâng Trót Mình Cho Chúa Thì Chúa Cũng Ban Trót Mình Cho Nó
I.
“Ta mến kẻ mến Ta” (Cn 8,17).
Quả thật, Chúa yêu mến hết mọi kẻ kính mến Người. Nhưng nế ta khốn
nạn, vừa kính mến Chúa, lại vừa đem lòng yêu mến tạo vật, thì chớ trông Chúa
ban cả mình Người cho. Bà thánh Têrêsa Cả là một tan chứng hiển nhiên về điều
ấy, Người chỉ còn để lòng yêu một người họ gần, là cái tính tự nhiên, chứ không
phải dơ nhớp, tội lỗi gì. Thế mà Chúa dạy Người phải bỏ hẳn lòng yêu mến ấy
đi, chẳng vậy không bao giờ được Chúa. Bạn thân yêu của các linh hồn, tức là
Chúa Giêsu, Ngài phán: “Này hỡi bạn, bây giờ bạn đã dâng trót mình cho Ta, thì
Ta cũng ban trót mình cho bạn”.
Lạy Chúa, khi nào con mới được phúc thấy mình thuộc về Chúa cho trọn?
Xin Chúa đến, đem lửa yêu dấu mà đốt lòng con, cho sạch những tình yêu thế
gian, lòng dan díu loài người, tức là những tình ái ngăn trở không cho con dâng
trót mình cho Chúa. Khi nào linh hồn con mới được vui sướng, khoái lạc, mà
thưa thật cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, con chỉ ước ao một mình Chúa, vâng con
chỉ ước ao một mình Chúa chứ không ước ao gì nữa”.
II.
“Ta chỉ có một con chim bồ câu, con chim ấy hoàn toàn đẹp đẽ tốt lành” (Dc
6,9).
Khi linh hồn nào dâng trót mình cho Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Giêsu yêu
dấu nó, đến nỗi hình như đem hết lòng yêu dấu mà ban cho nó; vì thế Người gọi
nó là chim bồ câu độc nhất của Người.
Bà thánh Têrêsa Cả, sau khi tạ thế, hiện về với một nữ tu sĩ dòng người mà
bảo cho biết: Chúa yêu dấu một linh hồn chăm chỉ nên trọn lành hơn nghìn linh
hồn quả thật giữ nghĩa cùng Chúa, nhưng ơ hờ trễ nãi, ăn ở khiếm khuyết.
Ôi, lạy chúa, biết bao ngày, bao tháng, bao năm Chúa giục con dâng trót
mình cho Chúa, mà hỡi ôi, con cứ chống cưỡng tiếng Chúa mời gọi, thúc giục!
Này con sắp chết. Con quyết cứ ăn ở ươn ái khuyết điểm mãi thế này, cho đến
khi cái chết đánh vật con xuống con? Không, không, con không muốn chết đang
khi ăn ở tệ bạc và làm cực lòng Chúa, như vẫn ăn ở từ xưa đến nay. Lạy Chúa,
xin chính Người hãy phù hộ, giúp sức cho, vì con ước ao hy sinh mọi sự, để dâng
trót mình cho Chúa.
III.
Còn lòng thương yêu nào sánh kịp với lòng thương yêu Đức Chúa Giêsu tỏ
ra cùng loài người không, vì Chúa đã hiến cả mình Người cho loài người ta?
Thánh Phaolô kêu lên rằng: “Đức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta,
làm lễ vật hy sinh dâng lên Thiên Chúa” (Ep 5,2).
Chúa đã ban trót mình cho ta và như thánh Gioan Kim Khẩu nói: Chúa đã
ban cả mình Người cho ta, không để lại một phần nào. Mà thật, Chúa còn có thể
ban gì hơn nữa bằng ban trót mình cho ta trong hồi chịu nạn xưa, và trong phép
Thánh Thể ngày nay.
Như vậy, không có gì hợp lẽ công bình và đúng lý bằng ta phải dâng trót
mình cho Chúa cả, không để lại phần nào hết. Thánh Phanxicô Salesiô nói rằng:
“Chúa Cứu Chuộc thương yêu ra, đến nỗi ban cả mình Người cho ta, mà ta chỉ
còn một trái tim để kính mến Chúa nhân lành dường ấy, thì thật là ít ỏi quá”.
Vậy mà nếu ta chẳng đem cả trái tim ấy dâng cho Chúa, lại còn chia ra giữ lại
một phần cho các loài tạo vật hèn hạ, thì vô ơn, bạc nghĩa và ăn ở trái lẽ công
bằng dường nào!
Chớ gì mỗi người chúng ta hãy kêu lên với Người bạn trong sách Ca vịnh
rằng: “Người yêu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng” (Dc 2,16).
Lạy Chúa, Chúa đã ban trót mình cho con, lẽ đâu con dám từ chối mà chẳng
dâng trót mình con cho Chúa.
Lạy Chúa là Đấng quý hóa tuyệt đối, là Chúa con, và là tất cả mọi sự của con:
Deux meus et omnia, con kính mến Chúa, Chúa muốn con thuộc về Chúa cho
trọn, thì con xin dâng trót mình con cho Chúa.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ con, xin Mẹ bầu cử cho con được kính mến Chúa, và chỉ
mến một mình Chúa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *