Bài 87 : Giờ chết là giờ áy náy, lo sợ

[Mục lục]

Bài 87: Giờ Chết Là Giờ Áy náy, Lo Sợ
I.
“Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì
Con Người đến” (Lc 12,40).
Đức Chúa Giêsu không phán: Bạn hãy dọn mình, khi sự chết đến. Trái lại
Người phán: Bạn hãy sẵn sàng luôn luôn, khi giờ chết đến bất thình lình.
Thật ra, giờ chết là giờ rất bối rối sợ hãi, nên phải lấy giờ ấy làm giờ rất khổ,
dùng mà dọn mình đến trước tòa phán xét, và được Chúa tuyên án hạnh phúc
cho.
Thánh Augustinô dạy rằng: “Khi anh em còn có thể làm việc lành phúc đức,
thì lại không muốn làm cho hẳn hoi, một mai khi muốn làm, thì lại không còn có
thời giờ nữa, đó là một hình phạt rất đích đáng”.
Lạy Chúa, không, con không muốn đợi giờ chết mới ăn năn sửa mình lại.
Con chê ghét các tội đã ăn ở trước và con muốn vâng lời Chúa. Vậy xin Chúa
hãy dạy cho con biết con phải làm gì, vì con ước ao làm đẹp lòng Chúa trong
mọi sự.
II.
“Rồi đêm đến, bấy giờ không ai có thể làm công việc gì” (Ga 9,4).
Vậy giờ chết là đêm tối tăm, mù mịt, không còn làm gì được nữa.
Người ta bảo kẻ liệt: bệnh nặng lắm rồi, không thuốc nào chữa được, chỉ còn
đợi chết thôi. Cái tin ghê sợ ấy, thêm vào với những nỗi áy náy trong lòng, đau
đớn ngoài thể xác làm cho bệnh nhân rất khổ. Rồi đầu nhức như búa bổ, lương
tâm cắn rứt như cào cấu, khiến nó sầu não lo lắng trăm đàng, không biết làm gì
bây giờ, và chốc sẽ ra sao. Nó tìm phương gỡ mình khỏi án phạt đời đời. Nhưng
không thể nào được. Sao vậy? Vì giờ án phạt đã tới. Ta phải lo thưởng phạt đúng
giờ, để chúng nó không còn thoát đường nào được nữa.
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa còn ban cho con thời giờ để ăn năn trở lại, vì lúc
này là thời giờ thương xót, chứ không phải thời giờ luận phạt. Chớ gì con mất
mọi sự còn hơn mất nghĩa cùng Chúa! Lạy Chúa là Đấng cao quý vô cùng, con
kính mến Chúa hơn hết mọi sự, mọi của cải, chức tước đời này.
III.
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên con thuyền mục nác, chỉ chực chìm
đắm giữa biển phong ba, bão táp. Bạn hết sức tìm phương thoát nạn, nhưng vô
ích; kết cục bạn phải tuyệt vọng. Đó là hình ảnh người mắc tội trọng, gần chết.
Lúc ấy, biết bao điều làm cho linh hồn nó như phải cơn bão táp dữ dội; nào lo
làm chúc thư, nào nghĩ đến cảnh ly biệt gia quyến, nào muốn chịu các phép bí
tích lâm chung, nào tưởng đến những điều khinh thường chẳng lo sửa chữa khi
còn sống, nào những ơn Chúa soi sáng mở lòng mà quyết chí vùi dập đi! Bấy
nhiêu điều mà không làm cho kẻ dọn mình chết phải kinh khủng sợ hãi sao?
Lương tâm kẻ ấy bị bối rối trăm đường như thế, thì phép nào mà gỡ ra cho
được.
Ôi, lạy Chúa, chớ gì Máu Thánh Chúa đừng đổ ra vô ích cho con! Chúa đã
hứa tha thứ cho kẻ có lòng ăn năn tội mình. Vậy con xin hết lòng ăn năn đau đớn
vì đã vấp phạm đến Chúa nhiều lần dường ấy.
Lạy Chúa là Chúa con, con kính mến Chúa, kính mến Chúa hơn hết mọi sự
và không muốn vấp phạm đến Chúa nữa. Chúa đã thương xót con nhiều lần, lẽ
đâu con còn có thể làm mất lòng Chúa! Ôi, lạy Chúa, chớ gì con được chết đi còn
hơn làm cực lòng Chúa nữa!
Lạy Đức Maria là Mẹ con, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Con Mẹ, ban cho con
đừng xúc phạm đến Chúa nữa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *