Bài 88: Kẻ Phạm Tội Trọng Thì Xua Đuổi Chúa Ra Khỏi Linh Hồn Mình
I.
Hễ linh hồn nào kính mến Chúa, thì Chúa thương yêu linh hồn ấy; và bao
lâu linh hồn ấy không phạm tội trọng, mà xua đuổi Người ra, thì Người vẫn ở
đó. Công đồng Tridentinô dạy rằng: “Nếu ta không bỏ Chúa trước, thì không hề
bao giờ Người bỏ ta”.
Khi linh hồn nào, tự ý muốn phạm tội trọng, thì nó xua đuổi Đức Chúa Trời
đi. Vì phạm tội trọng, thì như nói cùng Chúa rằng: Tôi không muốn ở với Chúa
nữa: “Chúng đã nói với Thiên Chúa: Hãy tránh xa chúng tôi, chúng tôi chẳng
muốn biết đường lối của Người” (G21,14).
Ôi, lạy Chúa, vậy khi con phạm tội trọng thì đã xua đuổi Chúa ra khỏi linh
hồn con, và không muốn ở cùng Chúa nữa. Nhưng Chúa không muốn con ngã
lòng: Chúa muốn cho con ăn năn đau đớn và kính mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
vậy con ăn năn vì đã vấp phạm đến Chúa, và xin kính mến Chúa trên hết mọi
sự.
II.
Chúa không thể ở làm một với tội và cũng không tài nào ở được với linh hồn
bị tội lỗi khuấy khuất. Kẻ phạm tội biết điều ấy rõ ràng. Cho nên khi nó bằng
lòng phạm tội, thì cũng như nói cùng Chúa rằng: “Chúa muốn cho tôi từ bỏ tội
lỗi; chẳng vậy, Chúa không thể ở với tôi nữa. Thế ra Chúa muốn bỏ tôi mà đi,
vậy Chúa cứ việc đi. Tôi thà bỏ Chúa còn hơn bỏ sự vui thỏa tội lỗi”. Kẻ phạm
tội trọng nói xong, Chúa liền bỏ linh hồn nó mà ra và lập tức ma quỷ vào chiếm
lấy.
Thế là kẻ có tội xua đuổi Đức Chúa Trời là Đấng thương yêu nó và dâng
mình làm nô lệ cho ma quỷ là đứa hung tàn, giận ghét nó.
Lạy Chúa là Chúa con, từ xưa đến nay con cũng ăn ở cùng Chúa như vậy đó.
Xin Chúa hãy đoái thương thông ban cho con một chút lòng gớm ghét tội lỗi mà
Chúa tỏ ra ở vườn Giêtsêmani xưa. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến, chớ
gì con đã chẳng vấp phạm đến Chúa bao giờ.
III.
Hỡi ma quỷ xấu xa, mày hãy ra khỏi và hãy nhường chỗ cho Đức Chúa
Thánh Thần.
Đó là mệnh lệnh thầy cả truyền cho ma quỷ, khi con trẻ chịu phép Rửa tội.
Hỡi Chúa, Chúa hãy ra khỏi linh hồn tôi và hãy nhường chỗ cho ma quỷ.
Đó là lời kẻ đang được nghĩa cùng Chúa, mà cố tình phạm tội trọng, đã nói
cùng Chúa.
Ôi, lạy Chúa, đó là cách con đã ăn ở cùng Chúa, là Đấng thương yêu con vô
cùng. Chúa đã bỏ trời xuống tìm con là con chiên lạc; vậy mà con cứ xa lánh
Chúa, cứ ruồng bỏ Chúa. Lạy Chúa rất đáng kính mến, bây giờ con xin ôm lấy
chân cực thánh Chúa và thề nguyền không bỏ Chúa bao giờ nữa.
Lạy Đức Maria là Nữ Vương con, xin Mẹ đừng bỏ con.