*************************
File âm thanh :
Anh Lực : “Lạy Yavê Thiên Chúa của con ! Đức công chính của Người con đã chẳng chôn nơi đáy lòng con, lòng tín trực và ơn tế độ của Người con đã nói lên. Ơn Người, sự thật của Người con không giấu diếm với đại hội” – Tv 40/11.
Kính thưa quí vị ! Sau đây là cuộc tiếp xúc lần thứ hai với anh Hải Đăng, vào lúc 14 giờ ngày 5/1/1993. Kính thưa anh ! Trước hết xin anh cho biết Chúa thông tỏ mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô, Tin mừng được loan báo cho kẻ chết, và cho các Thiên phủ, các bậc Uy linh khi nào ?
Bác Hải Đăng : Vào Lễ Tro năm 1987, khi tôi đang đi lễ ở nhà thờ Saint Thomas thì Chúa cho quỉ Lucifer vào nhà cô Maria Thơ và nói với người nhà rằng bây giờ phải đi tìm ông Giuse đến đây để giảng Lời Chúa cho mọi người nghe, trước khi mà tao ra khỏi nhà này. Lúc đó gia đình cô Thơ không biết tôi ở đâu cả bởi vì tôi không có cho biết nhà. Thì có ông Gioan, ông ta nói rằng ông ta biết và ông ta đã đi kiếm tôi, nhưng khi sang nhà thì không gặp. Gặp người nhà tôi thì người nhà tôi nói rằng anh ấy đi rồi, bây giờ nếu muốn thì tôi với ông cầu nguyện thì Chúa sẽ khiến anh ấy về. Ông Gioan và người nhà của tôi cầu nguyện, cầu nguyện xong thì thay vì đi lễ xong thì tôi đi Xóm Mới nhưng mà tự nhiên thì tôi lại không đi nữa, tôi lại xách túi Kinh thánh tôi quay về nhà. Tôi về nhà thì ông Gioan nói rằng anh phải đi ngay sang nhà cô Maria Thơ, vì Chúa cho thần dữ vào nói rằng phải đi tìm anh đến để giảng Lời Chúa cho mọi người nghe, mặc dầu là ở đấy có những Tông đồ giáo dân khác, chẳng hạn như là ông Khương, ông Đô hay là tôi, cô Cêcilia và nhiều người khác nữa nhưng mà Chúa không có nói ai cả, Chúa bắt thần dữ nói rằng phải đi tìm anh đến.
Thế thì tôi đó tôi nói rằng, vậy thì tôi đi. Và khi tôi sang đến nhà cô Maria Thơ thì người ta đã kéo đến chật ních cả nhà rồi. Tôi bước vào thì thần dữ nó la, nó giơ tay đấm vào mặt tôi nhưng quả đấm đó chưa tới mặt tôi thì Chúa đã gìn giữ tôi và Chúa trói 2 tay nó giơ ngược lên trên trời, trước mặt mọi người chứng kiến. Và sau đó thì nó không bỏ tay xuống được, nó năn nỉ tôi “mày cầu xin Chúa mày tha cho tao đi”. Nhưng mà tôi muốn để cho mọi người thấy quyền năng của Chúa, thế thì 2 tay nó cứ giơ thẳng lên và 2 chân nó đứng dính xuống đất, nó cũng không bước đi được nữa. Một lúc sau tôi mới cầu xin Chúa tha cho nó, và lúc đó thì nó mới bỏ tay xuống được. Rồi tôi giảng Lời Chúa cho mọi người nghe, trong khi mà tôi giảng Lời Chúa cho mọi người nghe, thì thần dữ nó khóc lóc, nó nói rằng “Chúa mày không cho tao được quyền thử thách đức tin của nó nữa, Chúa mày sắp sửa chấm dứt và bắt tao về Hỏa ngục vì thế tao buồn lắm”.
Và ngay khi mà thằng quỉ Lucifer đó nói như vậy, thì một thằng quỉ khác là Satan nó lại nhập vào một người khác ở trong đó nữa, thì nó nói với thằng quỉ Lucifer rằng “tao còn được ở trên trần gian đi cám dỗ”, nó khoe với nhau như vậy, rồi hai bên nó nói tiếng lạ với nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Và sau khi tôi giảng Lời Chúa xong thì quỉ Lucifer nó khóc lóc, nó nói rằng “Chúa mày bắt tao phải thờ lạy tôn dương xưng tụng Chúa mày”. Và lúc đó nó quì gối xuống nó chắp tay, nó ngửa mặt lên trời nói rằng “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa quyền phép lớn lao đáng kính sợ, con xin sấp mình xuống thờ lạy Chúa. 3 lần nói và 3 lần lạy, sau lần thứ 3 thì bắt đầu nó vật ngửa cô Thơ ra và nó xuất ra, sau đó thì cô Thơ được khỏi bệnh và ngay chiều hôm đó thì cô ta đã đi làm chứng tá cho Chúa cùng với chúng tôi đi Xóm Mới, và đi Xa Cảng. Chúng tôi cũng xin lưu ý là cô Thơ này khi mà bị bệnh thì cô ta gầy lắm, không ăn được chỉ có ói thôi, đi phải có người đỡ, nhưng mà khi Chúa chữa lành rồi thì cô ta đi như một người thường, rất là khỏe mạnh.
Anh Lực : thưa anh, anh vừa nói là ông Gioan đi gọi anh đó, xin anh cho biết tên là Gioan gì ?
Bác Giuse : ông Gioan Tiên, đó là một giáo dân mà năm 1980 chúng tôi đã hướng dẫn để đi làm việc cho Chúa, cũng như chúng tôi đã hướng dẫn ông sống đẹp lòng Chúa và hướng dẫn ông xin ơn chữa bệnh. Sau này Chúa ban cho ông ta ơn chữa bệnh. Ngày nay thì ông ta ở nhà cầu nguyện cho những người xì ke.
Sau khi cô Maria Thơ được khỏi, người ta đồn thổi và được nhiều người biết tới. Một ngày kia có bà Tuyền ở trại chăn nuôi, bà ta tìm đến tôi và mời tôi đến nhà bà Hùng. Bà Hùng cũng ở trại chăn nuôi, bà Hùng này bị bệnh đau tim rất là nặng, đưa vào nhà thương Chợ Rẫy chữa mà không khỏi, mặc dầu người nhà cũng là bác sĩ, có bà con làm bác sĩ nhưng mà người nhà cũng không thể chữa được, cho nên đưa về để chờ chết, gia đình cũng đã may áo tang. Khi đó thì tôi đến tôi biện phân Thần Khí để xem bệnh của bà ta là bệnh tự nhiên hay là bệnh Thần Khí, như là ngày xưa ở trong Tin mừng cái bà già bị còng lưng 18 năm, hay là đứa trẻ bị kinh phong, đó là những cái bệnh Thần khí.
Khi mà tôi cầu nguyện với Chúa để xin Chúa cho tôi biết sự thật về trường hợp cái bệnh của bà ta, sau đó thì tôi dùng dấu Thánh giá tôi vẽ trên tim bà ta. Khi mà dấu Thánh giá tôi vẽ trên tim bà ta, thì chỗ đau trên tim nó hết, nhưng nó lại chạy ra một chỗ khác trên người bà ta. Vì thế tôi biết được rằng đó là bệnh Thần khí. Bởi vì dấu Thánh giá là gươm là giáo, gươm giáo chém thì nó sợ nó chạy ra chỗ khác.
Tôi cũng xin nói rõ không phải là ai làm dấu Thánh giá mà ma quỉ cũng sợ, người làm dấu Thánh giá này phải có lòng tin mãnh liệt và phải có lòng mến, lòng tin lòng mến đây là phải có việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông. Khi mà có lòng tin lòng mến thực sự thì lúc đó Chúa mới tỏ quyền năng, và khi Chúa tỏ quyền năng thì ma quỉ mới sợ.
Tôi có nói cho người nhà biết rằng bệnh của bà không có bác sĩ nào chữa được hết, bởi vì đây là bệnh Thần khí cho nên thuốc không thể ảnh hưởng đến những tạo vật thần thiêng này được. Liền sau đó chúng tôi nhân danh Chúa truyền cho cái Thần khí này lên tiếng, thì Thần khí này xưng tên ra là Cao Hữu Lợi. Chúng tôi có hỏi lý lịch, ngày xưa ở đâu làm gì, chết khi nào, chết vì lý do gì, hiện nay ở đâu. Thì anh Cao Hữu Lợi này nói cho chúng tôi biết anh ta là một người ngoại đạo, quê ở Long Xuyên, anh ta lên trọ học ở đường Kỳ Đồng và học tại trường Phan Sào Nam. Anh ta có quen cái bà này hồi đó cũng là một nữ sinh, bà này thì có dáng vẻ là lai, mũi cao, anh ta mến bà lắm, anh ta nói như vậy.
Anh ta muốn lấy người này nhưng mà (lúc đó anh ta chỉ vào mặt chồng bà này), anh ta nói với tôi : “Cái thằng cà chớn này nó lấy mất, vì thế nên tôi tức tôi tìm cách trả thù. Và tôi đã đi vào Thiên thần Mũ đỏ, và khi tôi ra trận thì tôi bị chết. Sau khi chết tôi bị giam ở một nơi rất nóng nảy, đau khổ lắm. Tôi cũng là quỉ sứ đó bởi vì tôi phá phách lắm. Ở trong trại chăn nuôi này tôi là nổi danh đó, ai cũng biết danh, anh Giuse cứ hỏi người ta coi, tôi xưng danh là Cậu Đào bởi vì tôi ở trên cây đào. Người ta lập miếu thờ ở gốc cây đào, tôi chuyên môn đi phá phách người ta không. Nhà người ta láng xi măng rồi tối người ta khóa cửa về, đêm tôi vào tôi giẫm be bét ra trong nhà, ngày mai người ta vào mở khóa ra thấy toàn gót chân tôi không. Rồi có những lần, những thằng quỉ nhỏ là tôi dộng đầu tôi đánh tụi nó, tôi dộng đầu tụi nó vào với nhau, máu chảy xuống dưới cây đào này, người ta đi người ta thấy có vũng máu”.
Anh Cao Hữu Lợi này còn kể cho tôi nghe, là trước khi tôi đến đấy, có một ngày kia ông Hùng tức là người chồng của bà Hùng này mà anh ta gọi là “thằng cà chớn” đó, nó nằm ở trên cái võng trong nhà, rồi nó nói rằng nếu cậu có thiêng thì cậu cho tôi nhìn thấy cậu, thì lúc đó tôi hiện hình ra tôi ngồi trên xà nhà tôi thò hai chân xuống đu đưa hai cái chân, nó thấy nó sợ quá nó bồ choàng nó chạy ra bên ngoài luôn.
Cái sự kiện mà anh Cao Hữu Lợi vừa kể cho tôi nghe, thì kể trước mặt tôi, trước mặt anh Hùng, ông Gioan cũng như là bà Tuyền và mọi người trong nhà, thì ông Hùng cũng xác nhận như vậy.
Anh ta kể tiếp cho tôi nghe : Khi mà tôi ở một cái nơi nóng nảy như vậy thì tôi thấy đau khổ quá, tôi tìm cách làm sao mà thoát ra khỏi cái nơi nóng nảy này. Tôi mới suy nghĩ là bây giờ phải đi nghe Tin mừng, và tôi cũng đi lên nhà thờ Đắc Lộ, tôi đứng ở ngoài, vì tội thấy tôi tội lỗi quá cho nên tôi cũng không dám vô, tôi đứng ở ngoài tôi nghe ông cha giảng. Hôm nay anh đến đây anh giảng Tin mừng cho gia đình này nghe thì tôi cũng xin phép anh, mỗi một khi anh đến đây giảng thì anh cho tôi nghe ké.
Kể từ đây thì tôi mới biết được rằng Chúa đã thông tỏ cho tôi cái Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô, cũng như là Mầu nhiệm Tin mừng được loan báo cho những kẻ chết. Trước đây thì tôi cũng đã đọc thư Êphêsô mà tôi cũng chưa được hiểu rõ, cũng như là tôi đã đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô 4/6 có Lời như sau : và vì thế mà Tin mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết. Và ở đoạn 3 câu 19-20 : Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục*, 20cho những người bất phục xưa kia.
Khi mà được tiếp xúc như vậy thì tôi đối chiếu Kinh Thánh, và cái sự kiện thực tế mà Chúa cho tôi gặp thì tôi mới hiểu rõ được những đoạn Kinh Thánh và những câu Kinh Thánh mà tôi vừa mới nói ở trên. Kể từ đó chúng tôi được tiếp xúc thường xuyên với linh hồn ở Luyện ngục cũng như là ở Hỏa ngục. Rồi cái biến cố lớn lao nhất là vào năm 1988, 1989 là Chúa cho tôi được tiếp xúc với các tạo vật ở chốn trời cao, mà chúng tôi đã ghi trong bộ băng đầu tiên là “Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô”. Vừa tiếp xúc với các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao, vừa tiếp xúc với các tạo vật thần thiêng ở nơi dương thế, tức là những người ngoại đã chết rồi, và được tiếp xúc với đủ mọi thành phần ở trong Hỏa ngục là Lucifer cơ binh Satan.
Tôi cũng xin nói rõ là trước khi tôi được hiểu về cái Mầu nhiệm này, trước đó khi mà tôi gặp những thành phần thần thiêng mà nó vào người ta, thì tôi cầu nguyện Chúa để mà xua trừ. Nhưng mà từ khi Chúa thông tỏ cho tôi Mầu nhiệm này thì tôi không xua trừ nữa, mà tôi dùng Tin Mừng để mà kêu gọi họ từ bỏ con đường tội lỗi trở về với Chúa, cũng như là kêu gọi những cái gia đình mà có người bị bệnh, những con người hữu hình đó, từ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa. Khi mà hai thành phần đó đều từ bỏ tội lỗi trở về với Chúa, thì bấy giờ cái người bệnh đó được khỏi.
Và kể từ đây thì chúng tôi loan báo Tin Mừng cho tất cả các thành phần hữu hình cũng như vô hình, những nơi mà chúng tôi đến. Điển hình là trong đầu tháng 1 vừa qua khi mà chúng tôi đi Biên Hòa, chúng tôi giảng Lời Chúa ở một gia đình, đang khi chúng tôi giảng Lời Chúa như vậy, chúng tôi cũng có cầu xin với Thiên Chúa, thì có những thành phần ở thế giới vô hình họ vào, gồm có những thành phần hữu hình đã chết và những thành phần linh thiêng nữa, họ vào họ nói rằng đi ngang qua và họ thấy ở đây giảng Tin Mừng là họ ghé vào họ nghe. Tất cả những trường hợp đó thì chúng tôi cũng có ghi lại, và sau này chúng tôi sẽ gởi đến quí vị.
Hầu như là đi đâu mà chúng tôi giảng Tin Mừng thì những người thần thiêng đều có ghé vào nghe và họ có lên tiếng nói chuyện với chúng tôi cũng như là tất cả những người hiện diện ở nơi đó. Và họ rất lấy làm vui mừng khi họ được biết rằng Chúa cứu cả họ nữa. Điển hình và cụ thể là một đoạn băng mà chúng tôi thâu vào tối mùng 5 tháng 1 năm 1993, tối mùng 5 đó là có trên 1 tỷ người về nghe chúng tôi loan báo Tin Mừng, 1 tỷ 3 trăm 14 nghìn. Sau đó thì lại bỏ đi mất một phần ba còn hai phần ba là ở lại nghe Tin Mừng chúng tôi loan báo, quí vị có thể theo dõi trong đoạn băng sau đây :
Tạo vật thần thiêng : Xin chào các chư vị bằng hữu.
Tđcn : Chào các người anh em.
Tạo vật thần thiêng : Tôi mới đến đây lần đầu, khi đã được nghe những anh em đi trước khuyến khích chúng tôi, chúng tôi phải ráng cố gắng ở lại một giây một khắc để được nghe loan báo tin vui, và để được thanh tẩy. Khi thanh tẩy rồi con người của tôi bỗng dưng đổi khác, trí tôi không còn u mê, dạ tôi tự dưng mất hẳn đi mối căm hờn. Chính dấu tích tình yêu đó đã ăn sâu vào tâm can chúng tôi, con người chúng tôi đã thực sự đổi mới, tôi không còn biết hung dữ nữa. Tôi đến đây để nghe Tin Mừng, tôi thấy loài hữu hình đối với tôi, tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng họ, tôi quyết tìm cách lôi kéo họ cho bằng được bằng bất cứ giá nào, căm thù mãnh liệt với Đấng đã tạo dựng ra chúng tôi. Tôi có ác cảm với ông lắm, tôi luôn luôn mang trong lòng một mối hờn căm vĩ đại. Giờ thì đã mất hết, mất hết, đối với tôi không còn sự xấu nữa. Chính Ngài, Ngài là Vị Cứu Tinh của tôi, Ngài đã niêm ấn cho tôi bằng dấu tích tình yêu của Ngài. Thánh Thần của Ngài đã tác động nơi tôi, lòng tôi bây giờ cảm thấy vui mừng hân hoan lắm, cho tôi được kêu bằng các bạn nhá. Các bạn hãy dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa với chúng tôi, cầu nguyện với một Bà đẹp tuyệt vời dâng lời cảm tạ thay cho chúng tôi và luôn luôn cầu bầu cho chúng tôi. Chúng tôi còn đông lắm, đây mới chỉ là một số ít thôi.
Bác Giuse : người anh em nhắc lại con số ngày hôm nay về đây.
Tạo vật thần thiêng : một tỉ ba một bốn, ba trăm mười bốn nghìn.
Bác Giuse : số mà hôm nay được thanh tẩy á.
Tạo vật thần thiêng : đi một phần ba rồi.
Bác Giuse : người thần thiêng này nói là xin nhường lời lại cho một anh em khác vào để mà nói lên cảm nghĩ của mình khi mà đi nghe Tin Mừng này, và lời nói này thì chúng tôi không thâu kịp, nhưng mà có sự chứng kiến của anh Lực ở mãi từ trên Lâm Đồng xuống gặp chúng tôi để tìm hiểu về cái sự kiện này.
Anh Lực : Tôi, Phêrô Maria Phạm Văn Lực thuộc họ Đa Minh giáo xứ Thánh Tâm, hạt Bảo Lộc giáo phận Đà Lạt. Tôi đã được nghe những cuốn băng trước đây và tôi vui mừng về Sàigòn để đến gặp anh Hải Đăng tìm hiểu thêm về Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô. Và tôi đã được diễm phúc tham dự những buổi rao giảng Lời Chúa cho các tạo vật thần thiêng tại Thiên quán đúng như anh Hải Đăng vừa trình bày.
Tạo vật thần thiêng : …loan báo tin vui đến với chúng tôi. Khi nghe đến Tin mừng này chúng tôi cảm thấy vui sướng và bỡ ngỡ, không ngờ rằng Đấng Tối Cao lại dủ lòng thương xót đến mình, thế mà từ trước cho đến nay có ai loan báo cho chúng tôi biết cái Tin Mừng này đâu, cho nên lòng chúng tôi vẫn mang một mối hờn căm, một mối… tôi tôi tôi không dám nói ra, nói ra sợ người ta buồn. Thôi, đúc kết ý tưởng của tôi là tôi đã được nghe Tin Mừng, và chúng tôi một số còn buồn còn ấm ức đã bỏ đi, còn một số thì ở lại, và ở lại xong rồi có một cuộc thanh tẩy và những đứa thanh tẩy rên la dữ dội nhưng sau đó thì nó cảm thấy khác. Xin nhường lời lại cho những anh mới thanh tẩy vô để mà nói lên cảm tưởng của mình sau khi đã được thanh tẩy bằng Dấu Tình Yêu.
Tạo vật thần thiêng : Xin chào các chư vị bằng hữu.
Bác Giuse : Chào các người anh em.
Tạo vật thần thiêng : Tôi mới đến đây lần đầu, khi đã được nghe những anh em đi trước khuyến khích chúng tôi, chúng tôi phải ráng cố gắng ở lại một giây một khắc để được nghe loan báo tin vui, và để được thanh tẩy.
Anh Lực : vâng, xin anh cho biết cách thức mà Chúa mạc khải cho anh như thế nào ạ ?
Bác Giuse : trước hết là tôi đọc các cái thư của thánh Phaolô như là thư Êphêsô, thư Côlôsê, thư Rôma, thư thứ nhất của thánh Phêrô, thư thứ hai của thánh Phêrô v.v… Và khi mà tôi đọc như vậy thì có những điều khó hiểu, tôi đọc và tôi suy gẫm nhưng mà cũng không hiểu được thì tôi cầu xin với Thiên Chúa để xin Chúa soi sáng cho tôi, để tôi có thể hiểu được những cái điều ở trong các thư đó. Thì Chúa cho tôi được tiếp xúc với các tạo vật thần thiêng, và Chúa cho các tạo vật thần thiêng ấy nói lên những điều có liên quan đến các thư đó. Từ chỗ đó mà tôi hiểu được cái Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô, từ chỗ đó tôi hiểu được cái Mầu nhiệm Tin Mừng được loan báo cho những kẻ chết, và được loan báo cho các Thiên phủ, các bậc Uy linh.
Anh Lực : vâng, trước đây từ khi đã được cảm nhận tình yêu Chúa thì em nghĩ rằng : tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, yêu thương vô cùng, nhân từ vô cùng, mà Chúa cũng dạy rằng yêu thương kẻ thù địch thế mà Chúa lại không tha thứ cho thần dữ nhưng phạt họ đời đời như thế thì quả là mâu thuẫn. Bởi vì Chúa là tình yêu, tất cả mọi sự Chúa làm đều vì tình yêu. Nên em âm thầm ao ước rằng ít ra là ngày phán xét chung Chúa sẽ tha thứ cho họ, vì lúc ấy thì không cần dùng họ để thử thách loài người nữa. Mặt khác, em hiểu là từ trước đến nay Chúa chưa thông tỏ Mầu nhiệm này, phải chăng vì chưa có ai nghĩ đến việc làm vinh danh Chúa bằng việc cứu toàn thể mọi loài thụ tạo. Và dù có ai biết ao ước điều đó đi chăng nữa thì cũng là do Chúa soi sáng ban ơn, nhờ bởi Tình Yêu và Máu Cực Trọng của Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra. Quả thực nếu Chúa không soi sáng thì chẳng ai được biết gì, vì tất cả đều là thụ tạo, “ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang”.
Bác Giuse : Chúng ta phải tìm sâu hiểu kỹ Lời của Chúa, và khi mà chúng ta tìm sâu hiểu kỹ Lời của Chúa thì chúng ta thấy được rằng cái việc mà Chúa cứu cả quỉ nữa là hợp tình và hợp lý. Bởi vì Chúa dạy chúng ta tha cho nhau mà, 70 lần 7 nghĩa là tha hoài. Chúa dạy chúng ta như vậy, thì Chúa cũng tha cho các tạo vật mà Chúa đã tạo dựng nên, làm sao mà Chúa lại không tha cho ma quỉ khi mà ma quỉ mới phạm tội cho một lần, một lần duy nhất thôi. Chúa bảo tha 70 lần 7 cơ mà, nếu mà Chúa không tha thì như vậy là mâu thuẫn à ? Mâu thuẫn là chúng ta mâu thuẫn chứ Thiên Chúa không có mâu thuẫn, bởi vì Chúa đã nói rằng tư tưởng của các ngươi không phải tư tưởng của Ta. Chúng ta bảo rằng không tha được, nhưng mà Chúa thì Chúa tha. Mà tất cả những suy tư đó là suy tư của chúng ta, chúng ta bảo rằng Chúa phạt ma quỉ đời đời, chứ thực sự ở trong Kinh Thánh có chỗ nào Chúa nói là Chúa đã phạt ma quỉ đời đời đâu ?
Anh Lực : xin anh cho biết là tại sao cái anh này lại về cây đào, và cây đào đó là ở chỗ nào ?
Bác Hải Đăng : anh này về cây đào là bởi vì người yêu của anh ta, tức là bà Hùng là nhà ở đấy. Cây đào này ở trong cái trại chăn nuôi, vùng lăng cha cả. Sau đó thì tôi có hỏi anh ta là anh bị phạt vì tội gì, thì anh ta nói rằng ngày xưa tôi cũng sống lương thiện, không có làm điều gì ác cả. Khi tôi chết rồi thì tôi bị phạt vì 2 tội : tội thứ nhất là khi còn sống trên trần gian tôi đã không thờ phượng Chúa, không làm tôi Chúa, tội thứ hai là tôi đã nông nổi đi tìm cái chết cho mình.
Chúng ta thấy anh Cao Hữu Lợi nói bị phạt vì cái tội mà khi còn sống trên trần gian anh ấy không thờ phượng Chúa, điều đó là đúng. Chúng ta có thể thấy được điều này trong thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma đoạn 1 câu 18 đến câu 25 : Quả vậy tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi Người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc Người làm, quyền năng hằng có và Thần tính của Người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người nhưng họ đã ra hư luống trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ đã ra tối tăm. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại, với hình với tượng loài người hư nát, và bao cầm thú cùng rắn rết. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá, và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, Đấng đáng chúc tụng muôn đời.
Đó là lý do mà Thiên Chúa phạt họ, dân ngoại dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa là vậy.
“Xin anh Giuse cùng các anh các chị cầu nguyện cho tôi với, và cầu xin Chúa cho tôi có một tên thánh Quan Thầy”. Tôi nghe thấy như vậy thì tôi mới cầu xin Chúa cho anh ta một tên thánh Quan Thầy. Xảy ra là ở trên bàn thờ nhà bà Hùng thì có một tượng Thánh Cả Giuse bế Chúa Giêsu, thì tượng ảnh này để tựa vào bát hương ở trước tượng Thánh Giá. Thì khi mà tôi mới nói với anh ta rằng “thánh Quan Thầy của anh là Giuse”, ngay lúc đó cái tượng ảnh Thánh Giuse đó không còn tựa vào bát hương nữa, với sự chứng kiến của tôi, ông Gioan, bà Tuyền và những người trong gia đình, cái tượng đó đứng thẳng lên và xoay một góc 45 độ hướng về anh ta. Và trong suốt cuộc tiếp xúc này cũng như là trong giờ kinh, thì tượng Thánh Giuse vẫn đứng ở tư thế đứng thẳng mà không có dựa vào cái gì hết, và quay về phía anh ta. Cho đến khi giờ cầu nguyện của tôi chấm dứt thì lúc đó tượng Thánh Giuse lại quay trở lại chỗ cũ, và sau khi quay trở lại rồi thì chúng tôi thấy tượng Thánh Giuse lại ngả vào, dựa vào bát hương như lúc ban đầu. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất lấy làm lạ lùng.
Tôi cũng xin nói rõ cái tượng ảnh này là một tượng ảnh mà người ta chụp bằng giấy, ảnh giấy đó. Cái anh Cao Hữu Lợi này còn nói cho tôi biết là anh ta coi cái gia đình của bà Hùng này như gia đình của anh ta vậy. Anh ta gọi bà Hùng là lữ gia, chồng bà Hùng thì anh Cao Hữu Lợi gọi là “thằng cà chớn”, cướp mất người yêu của ảnh, còn con của bà Hùng thì anh ấy gọi là các tiểu đồng. Anh ấy nói : “tôi xin phép anh Giuse cho tôi gọi những danh từ mà tôi quen gọi từ trước đến bây giờ, còn ông bà ngoại thì tôi gọi là ông bà cóc, tôi xin nói cho anh Giuse biết như vậy. Tôi cũng nói cho anh biết tôi là người ngoại, tôi đã đi trước, tôi biết được tôi thấy được những cái đau khổ sau khi chết, bị giam cầm ở nơi nóng nảy như vậy. Gia đình bà Hùng này cũng là một gia đình ngoại, mà tôi không muốn người yêu của tôi cũng như là người mà tôi mến này và gia đình của người này, sau này khi chết phải đau khổ như tôi, vì thế tôi mới về nói cho gia đình này biết là hãy trở về với Chúa đi, thì gia đình này đã trở về với Chúa 7 người. Trước kia tôi về đây thì không bao giờ tôi nói tên thiệt cho gia đình này biết đâu, tôi giấu mà, tôi giấu người này tôi không cho biết tên thiệt của tôi, bây giờ đây lần đầu tiên tôi khai lý lịch với anh”.
Sở dĩ mà anh ta khai lý lịch với tôi là bởi vì tôi cầu nguyện Chúa và tôi nhân danh Chúa tôi truyền cho anh ta phải khai sự thật, thì lúc đó Chúa bắt anh ta phải khai sự thật cho nên anh ta mới nói cho tôi biết tên thiệt. Anh ta nói rằng : “tôi cũng nói cho anh Giuse biết là khi gia đình này trở về với Chúa rồi, rửa tội đó, thì tôi vui mừng lắm, anh cứ nói tất cả những người trong gia đình này coi. Ngày lễ rửa tội của gia đình này đó, cái thằng nhỏ nó kéo chuông thế là tôi vào luôn tôi kéo suốt cả lễ luôn, tôi kéo từ đầu lễ tới cuối lễ, tôi mừng quá. Rồi khi gia đình trở lại rồi thì cái người đỡ đầu của gia đình này không còn dòm ngó gì đến đời sống thiêng liêng của họ nữa, cho nên đời sống đạo của gia đình này bắt đầu sa sút. Tôi thấy đời sống đạo này sa sút quá tôi mới cầu xin Chúa cho anh đến đây để mà nâng đỡ đức tin của những người trong gia đình này, và Chúa đã nhậm lời cho anh đến đây để rao giảng Tin Mừng cho gia đình này nghe. Tôi cũng xin để nghe ké mỗi khi mà anh đến”.
Khi mà tôi đến gia đình này để mà rao giảng Lời Chúa thì tôi thấy anh ấy đến trước tôi. Anh ấy nhập vào bà Hùng, mà bà Hùng là người ngoại, người tân tòng cho nên các bài ca thánh vịnh bà ta không biết, nhưng anh này anh thuộc lắm, anh ấy về đấy dạy hát cho các con của bà ta, dạy hát những bài ca thánh vịnh. Khi tôi bước vào nhà một cái thì anh ta chào tôi “chào anh Giuse, thôi tôi xin nhường lại cho anh”. Sau đó bắt đầu anh ta ra và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và chúng tôi giảng Lời Chúa cho gia đình này nghe.
Tôi xin nói rõ là cứ mỗi buổi tối, anh ta sẽ về trước tôi, đến trước tôi và dạy hát cho các con bà ta, anh ta đánh nhịp đàng hoàng. Tôi lấy làm lạ tôi mới hỏi “tại làm sao mà anh thuộc thế, sao mà anh cũng thuộc những cái bài này”. Anh ta nói “tôi đến nhà thờ tôi cũng nghe ca đoàn hát rồi tôi thuộc”. Nhưng mà khi anh ấy ra thì bà Hùng chẳng biết gì hết, hát cũng chẳng biết, chẳng thuộc gì hết, mà khi anh ta vào thì anh ta thuộc lắm, anh ta hát rất là hay. Khi mà anh ta ra rồi thì bà Hùng không hề biết chuyện gì hết, tất cả những việc mà anh ta làm thì bà ta không được hay biết gì hết.
Cũng tại nhà bà Hùng, một ngày kia khi tôi đến giảng Lời Chúa, khi tôi vào nhà bà ta kéo ghế dựa ra bà ta mời tôi “mời anh Giuse ngồi”, khi mà bà ta vừa kéo ghế ra một cái thì thần dữ nó nhập vào bà ta, nó giơ chân đá bay ghế sắt đi luôn, xong nó chỉ vào mặt tôi nó nói “đ* má mày, nhà này là nhà của tao, tao lôi kéo tụi nó về phe tao xuống Hỏa ngục, mày lại đến đây mày lôi kéo tụi nó về với Chúa mày, mày lại giành giật với tao, tao thì giật đi mày giật lại hai đứa giật qua giật lại, đ* mẹ mày mày ra khỏi nhà này. Rồi nó cầm cái lọ dầu bác sĩ Tín to bằng cái cổ tay ở trên vách nhà bà Hùng, nó giơ thẳng lên nó ném tôi một phát, nhưng mà Chúa gìn giữ tôi, cái lọ dầu bác sĩ Tín đó trượt ra ngoài rồi xuống nền nhà bay vào trong bếp. Thằng quỉ này có một giọng điệu khác, mà nó dữ tợn lắm, nó đuổi tôi nó không cho tôi vào nhà. Tôi nói rằng “không có nhà nào là nhà của mày cả, mày không có quyền. Chúa tao ban quyền cho tao cho nên mày không có quyền đuổi tao”. Tôi mới trích dẫn một câu Kinh Thánh “Này Ta đã ban cho các ngươi quyền dẵm trên rắn rít, bò cạp, và trên mọi quyền năng kẻ thù, và tuyệt nhiên không gì làm hại các ngươi được” (Lc 10/19). Tôi nói cho nó biết là “đấy, nhà người thấy hông, Chúa ta nói là Chúa ta ban quyền cho ta được quyền trên nhà ngươi cho nên nhà ngươi không có quyền gì với ta cả”, thế thì nó im và nó ra.
Cái thằng quỉ này về sau này khi mà tôi dùng Tin Mừng tôi thuyết phục nó, tôi khuyên nó trở về với Chúa thì nó từ chối, nó không chịu. Mỗi một lần tôi khuyên bảo tôi kêu gọi nó thì nó nói là “Không, không, ta không trở về”. Nhưng mà tôi giảng Tin Mừng riết, tôi kêu gọi riết thì về sau tôi cứ thấy nó cũng vào, nó cũng đến nó nghe, rồi từ từ thì tôi thấy thái độ của nó bắt đầu hiền dần hiền dần, nó hiền dần nó không dữ nữa. Cuối cùng sau nhiều thời gian thì nó bằng lòng trở lại. Khi mà nó trở lại thì nó mới khai với tôi, nó nói là “ngày xưa tôi cũng biết Chúa nhưng vì tôi bất mãn với bề trên cho nên tôi bỏ Chúa. Sau đó thì tôi bị phạt, bị Chúa phạt vì tội bỏ Chúa, bất mãn với bề trên mà bỏ Chúa đó”. Mỗi tối khi mà tôi đến cầu nguyện, giảng Lời Chúa thì Chúa thường cho 2 thành phần này vào tiếp xúc với chúng tôi, và sau này thì anh Cao Hữu Lợi mới giải thích cho tôi, anh ấy nói thế này, trong thế giới hữu hình đó trong khu vực ảnh ở thì có những người tốt người xấu, người xấu ít người xấu nhiều, thành phần xấu nhất như là xì ke ma túy trộm cắp cướp của giết người đó, thì trong khu vực các anh, các anh gọi là bọn quỉ sứ chuyên phá làng phá xóm. Ở thế giới vô hình này của chúng tôi cũng vậy, cũng có những người tốt người xấu, nghĩa là những người ngoại đấy, người ngoại thì cũng có những người tốt người xấu, mà tất cả người ngoại đều bị giam phạt hết. Thì những thành phần xấu nhất ở thế giới vô hình của chúng tôi, thì gọi là quỉ sứ. Tôi khi chết rồi tôi cũng đi tôi phá, phá người ta không hà, cũng như là đang đứng ngoài đường cái xô người ta vào xe cho người ta té, người ta chết, đấy cũng là quỉ sứ đấy. Tôi có hỏi anh ta thế này, anh bị giam ở lửa luyện tội à, anh ta nói thì cũng ngay ở trần gian này nhưng mà nó ở trong một trạng thái khác. Ở trong sách Khôn ngoan 11/16 có Lời viết như sau : ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu hình phạt ở đó. Luyện ngục ngay ở trần gian này chứ không phải ở đâu hết. Anh Cao Hữu Lợi này nói với tôi là, khi mà các anh chị cầu nguyện cho cha mẹ cũng như là cho chúng tôi, thì các anh chị phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng cho, để mà nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn thống hối.