*********
File âm thanh :
*********
Kính thưa quý ông bà và anh chị em ! Ở trong sách Samuel 1 đoạn 9 câu 9 và câu 10 có lời như sau:
((9Xưa kia, trong Israel, ai đi thỉnh vấn Thiên Chúa thì nói : “ Nào ! Ta đi gặp thầy chiêm !*” Vì tiên tri ngày nay, thì xưa kia người ta gọi là thầy chiêm*. 10Saul nói với gia nhân : “ Anh nói phải ! Nào, ta đi ! ” Và họ đã đi vào thành nơi người của Thiên Chúa ở.))
Chúng ta phải phân biệt cái việc đến với bói toán, đồng cốt, và cái việc đến với người của Thiên Chúa. Hoàn toàn có cái sự khác biệt. Sau đây là cái sự khác biệt giữa bói toán, đồng cốt và người của Thiên Chúa. Khi người ta đến với bói toán và đồng cốt thì người ta có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào về tình duyên, về số mệnh, về địa vị, về tiền tài, về danh vọng, về công việc làm ăn, về vợ chồng, về con cái, về cha mẹ v.v…
Còn khi mà người ta đến với người của Thiên Chúa thì người ta không thể hỏi như vậy được. Khi người ta đến với thầy bói và đồng cốt thì người ta trực tiếp hỏi cái người thầy bói và cái người lên đồng. Còn khi người ta đến với người của Thiên Chúa thì người ta không hỏi cái người của Thiên Chúa. Mà người ta muốn hỏi gì thì người ta cứ việc âm thầm cầu nguyện với Chúa. Hoặc là lớn tiếng, hoặc là cầu nguyện trong tâm trí. Và sau đó thì Thiên Chúa sẽ cho Thần khí của Người xuống để trả lời cho chúng ta. Nhưng mà Thần khí của Thiên Chúa chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan đến vấn đề phần rỗi của chúng ta, những vấn đề có ích cho linh hồn chúng ta mà thôi. Còn ngoài ra những vấn đề số mệnh, tình duyên, tiền tài, danh vọng, địa vị, con cái, cha mẹ, anh em v.v… thì chúng ta sẽ không được trả lời, đó là cái khác biệt thứ nhất.
Cái khác biệt thứ hai là bất kỳ ai cũng có thể đến để mà hỏi thầy bói để mà hỏi bà đồng được. Nhưng mà đối với người của Thiên Chúa thì không phải ai cũng đến được, mà không phải ai Chúa cũng trả lời. Chỉ có những người nào mà đẹp lòng Thiên Chúa, cầu nguyện được Chúa nhậm lời thì lúc đó Chúa mới cho Thần khí của Người xuống trả lời mà thôi.
Đoạn băng sau đây chúng tôi ghi vào ngày 15 tháng 6 năm 1992. Sau khi mà một Mục tử đã trút tránh sứ mạng, thế thì chúng tôi cảm thấy buồn trong lòng và chúng tôi đã cầu xin với Thiên Chúa, và được Thiên Chúa cho Thần khí của Chúa trả lời chúng tôi như sau:
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Hỡi ôi ! Bởi lòng sốt mến đã thấu đến Cha, Cha Ta chỉ còn biết khuyên bảo con: Những gì u uẩn trong đầu con, hãy nghe Cha Ta nói. Đó ! Con có nghe chăng ? Hướng đông, hướng tây, thế gian, những bậc cao nhân, những người hiền triết đang nói cái gì ? Họ nói rằng: “Ví dầu đường đời mà bằng phẳng cả, thì có ai là anh hùng, có ai là vĩ nhân ?”
Thế thì cũng thế thôi. Những nấc thang, những bước đường chông gai con đang trèo lên núi thánh của Cha Ta, thì những chướng ngại trên bước đường con đến với núi thánh, mỗi lần gục ngã, con hãy chạy đến Cha Ta. Cầu xin Cha Ta truyền Thiên lực cho con để con tiếp tục leo, leo lên đỉnh của núi thánh, đỉnh của Núi Thánh Cứu Độ luôn chờ đón con. Những chướng ngại chông gai cho dù là ai tạo ra, cho dù đó là Mục tử, đó là Hồng y giáo chủ. Ta đã nói bao lần: Hồng y giáo chủ là ai ? Mục tử là ai ? Nếu không phải là loài thụ tạo, là thụ tạo hỡi con. Ta nói lại: chỉ ngoại trừ có Tín lý và Luân lý của Cha Ta mới là điều bất khả ngộ nhận. Còn ngoài ra những gì mà Giáo hội trần gian này nói ra, cho dù người đó là Hồng y giáo chủ, cho dù người đó là Mục tử chăng ? Vẫn vấp phải sai lầm. Bởi sao lại vấp phải sai lầm ? Bởi vì lửa sốt mến Cha Ta, lửa tin cậy kính mến Cha Ta chưa được đủ đầy trong Hồng y giáo chủ đó, chưa được đủ đầy trong vị Mục tử đó thế thôi.
Tóm lại Ta chỉ khuyên con: Nếu muốn đến với Cha Ta, con hãy dũng mạnh lên, con hãy can đảm lên, gạt bằng mọi chướng ngại chông gai trên đường để đến với núi thánh. Ta cho con, Ta cho con biết: Cha Ta ! Cha Ta luôn hài lòng hả dạ về con, khi thấy mỗi ngày qua đi, đôi chân con đã từng vững mạnh thêm nữa. Đừng để tâm hồn con phải hoang mang, đừng để tâm hồn con phân tâm vì những chướng ngại đó. Cha nhắc lại: Đó ! Phương đông, phương tây kìa. Thiên hạ đang bàn nghị sự cùng nhau. Những bậc cao nhân, những người thánh thiện đang nói gì : Ví dầu đường đời bằng phẳng cả, thì có ai là anh hùng, có ai là vĩ nhân đâu ? Hãy nhớ lời Cha Ta truyền dạy. Hãy tiếp tục, hãy tiếp tục lần từng bước một đến với núi thánh Cha Ta. Phúc cho con, Ta nhủ khuyên con thế thôi.
**************************
Sau đây chúng tôi ghi lại một đoạn băng từ khác :
Vào một buổi hôm kia ! Chúng tôi có nói với nhau là: vào sáng Chủ nhật thì chúng ta sẽ đi cầu nguyện để thỉnh vấn Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nghe thấy lời mà chúng tôi nói với nhau, cho nên sáng ngày hôm sau thì Chúa đã cho Thần khí của Chúa sai một người đến với chúng tôi vào lúc sáng sớm. Khi mà chúng tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, thì chúng tôi được người đó báo cho biết là Thần Khí của Chúa nói chúng tôi là sẽ đi gặp người của Chúa.
Khi chúng tôi đi và gặp người của Chúa rồi, thì chúng tôi được Thần Khí cho biết: Kể từ nay về sau, chúng tôi không phải đi đâu hết. Chúng tôi sẽ được diện kiến với Thần khí của Thiên Chúa ngay tại nơi một nhà người anh chị em của chúng tôi, nơi chúng tôi ở, và Thần khí của Chúa đã cho chúng tôi biết ngày giờ. Sau đó thì chúng tôi có gặp cha Đinh Bình Định và thưa với ngài, cũng xin ngài vào đúng ngày giờ đó thì xin ngài cũng đến để hợp lời cầu nguyện với chúng tôi. Và nếu ngài có gì thỉnh vấn với Thiên Chúa, thì ngài sẽ thỉnh vấn, rồi Chúa sẽ cho Thần khí của Người trả lời ngài. Và sau đây là cái cuộc tiếp xúc giữa cha Đinh Bình Định, chúng tôi và Thần khí của Thiên Chúa, xin quý vị theo dõi :
Tất cả mọi người chúng tôi đã hợp ý với nhau để mà dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, xin Chúa ban cho chúng tôi những điều mà chúng tôi ước nguyện. Thế thì Chúa có cho Thần khí của Người ứng giáng trên người mà Chúa đã chọn và dạy bảo chúng tôi như sau:
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Bình an cho thế gian, cho các con ! Tai các con vừa nghe gì nơi vị Mục tử ? Ngay bây giờ, trong lúc này đây, Thiên Chúa rất cần chúng con.
Phải ! Quả thật chẳng sai. Ngay lúc này Thiên Chúa rất cần chúng ta, chẳng sai. Quả thật thế, chẳng sai. Và nơi thế gian này có ai ? Có Giáo hội trần gian, có nhân loại, và có cả người lành kẻ dữ. Và độc hại hơn nữa là có cả Satan, Satan ở giữa thế gian này. Hơn lúc nào hết, hơn lúc nào hết, bây giờ, bây giờ là lúc ba thù đang hoành hành thế gian.
Ba thù ấy: Thế gian, Ma quỷ, Xác thịt. Lộng hành hơn cả là Satan. Bởi đâu Satan lại lộng hành hơn lúc nào hết ? Chỉ vì nhân loại, chỉ vì nhân loại mải đắm chìm, mải đắm chìm trong tội lỗi mà đã tiếp tay cho Satan lộng hành.
Để Danh Cha được tôn vinh. Các con, các con hãy truyền lại, hãy nhủ khuyên lại cho anh em các con những gì mà hôm nay Cha Ta ban Thánh Huấn cho các con.
Ôi thế gian ! Từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc sống ở thế gian này luôn làm cho Bửu Huyết của Cha phải tuôn rỉ đêm ngày, luôn làm cho Huyết Lệ của Thánh Mẫu phải tuôn đổ đêm ngày. Chỉ vì, chỉ vì sự u mê, chỉ vì thế gian vẫn đắm chìm, mải đắm chìm trong tội lỗi.
Thế gian hỡi ! Hỡi loài thụ tạo, đừng ngủ nữa. Hãy thức ! Hãy tỉnh táo. Thế gian đang ngủ cả đấy ư ? Không ! không đâu, chúng đang thức, chúng đang thức bằng đôi mắt xác thịt của chúng. Chúng đang thức bằng đôi mắt xác thịt của chúng, để chúng còn nhìn xem cái thỏi vàng lóng lánh của chúng, cái nén bạc. Để chúng còn nhìn xem lụa là gấm vóc, nhà cao cửa rộng của chúng. Chúng nào ngủ mà Cha nhân từ lại nói.
Phải ! đôi mắt xác thịt của thế gian vẫn đang thức. Thế thì Ta không nói đến nó nữa. Ta không nói đến nhãn phàm xác thịt của chúng nữa. Ôi chỉ vì, chỉ vì mải đắm chìm trong danh lợi, chỉ vì mải đắm chìm với của cải thế gian mà chúng đã ngủ mất rồi, chúng đã ngủ mất rồi.
Tai chúng ! Tai chúng nó đã hơn một lần, thậm chí hàng chục hàng vạn lần chúng nghe. Chúng nghe gì ? Chúng nghe gì bằng tai của chúng nơi đền thờ, hoặc giả nơi những người anh em tốt lành của chúng. Chúng nghe được gì ? Chúng nghe rằng: Hãy yêu mến những sự trên trời, đừng yêu mến những gì ở dưới đất. Chúng nghe ! Chúng nghe nhưng nào chúng có nghe.
Vì chúng có mắt như mù, chúng có tai nhưng nào có tai. Chúng tầm kiếm gì nơi thế gian này ? Của cải, bạc vàng, những nhà cao cửa rộng, những gấm vóc lụa là. Chúng cho là vinh quang ư ? Không ! Hỡi thế gian u mê khờ dại. Thế gian làm gì có được vinh quang, khi mà vinh quang ở thế gian này. Đó ! Vinh quang đó như nhánh hoa kia sớm nở tối tàn. Đấy ! Vinh quang của thế gian là đấy. Chúng có mắt như mù, chúng có tai như điếc. Chúng cứ mải lo thu tích dự trữ của cải kim ngân. Nhưng thật khốn cho chúng: Thà chúng đừng sanh ra thì hơn, thật khốn cho chúng. Nếu chúng mải thu tích của cải nơi thế gian này, mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa là Cha nhân từ, Đấng tạo dựng mọi loài.
Khốn cho nó ! Khốn cho nó nếu nó không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Ngày cùng tận, ngày cùng tận. Đạo binh Thiên thần sẽ sàng lọc, sẽ sàng lọc nó.
Ôi lũ dại khờ ! Nơi này nơi nọ, khắp tứ phương, chúng đều đang ngủ mê ngủ mệt cả, chúng nào thức đâu.
Ôi Cha Ta chỉ cần, Cha Ta chỉ cần một chút, một chút sự tỉnh thức của thế gian cũng đủ đẹp dạ Cha Ta rồi. Đừng ôm lấy của cải nơi thế gian này nữa hỡi loài thụ tạo.
Thế thì của cải thế gian này đều bị kết án ư ? Không ! Của cải, bạc vàng, kim ngân, tự nó, tự nó không bị kết án, mà Cha Ta chỉ kết án những ai không biết sử dụng nó, mới đáng tội, mới đáng để cho Cha Ta luận tội. Chứ tự bản thân nó: Kim ngân, của cải, bạc vàng không đáng bị kết tội. Chỉ những kẻ sử dụng nó nên công nên tội, do những kẻ sử dụng nó mà thôi.
Các con có nghe gì chăng ? Nơi này nơi nọ trong giây khắc này đây. Ta nghe thấy, Ta nghe thấy được lời kinh nguyện của anh em các con đấy. Nó đọc gì ? Nó đọc rằng : THƯƠNG XÁC BẢY MỐI.
THỨ NHẤT CHO KẺ ĐÓI ĂN
THỨ HAI CHO KẺ KHÁT UỐNG
THỨ BA CHO KẺ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC
THỨ BỐN VIẾNG KẺ LIỆT CÙNG KẺ TÙ RẠC
THỨ NĂM CHO KHÁCH ĐỖ NHỜ
THỨ SÁU CHUỘC KẺ LÀM TÔI
THỨ BẢY CHÔN XÁC KẺ CHẾT
Nó đọc ! Tai Ta nghe nó đọc nhiều, nhiều lắm. Nhưng hỡi ơi ! Phần thực thi của nó thì Cha Ta nào thấy. Phần thi hành BẢY ĐIỀU THƯƠNG XÁC BẢY MỐI Cha Ta nào thấy, Cha Ta nào thấy.
Thôi tóm lại các con trong giây khắc này đây, các con luôn tỉnh thức. Đừng để cho Satan quỉ dữ lôi kéo các con, một các con hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện để chống trả chước ma quỷ cám dỗ.
Bình minh đó ! Bình minh mới thấy đó, nhưng đùng một cái hoàng hôn phủ trùm các con chẳng hay chẳng biết chi đâu. Đấy ! Tóm lại các con hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện. Việc ăn việc uống, đừng quan trọng nó. Bay đừng đói khát gì việc ăn việc uống, cái ăn cái mặc. Bay hãy đói khát sự đáng đói khát.
Sự đáng đói khát là gì ? Bay hãy đói khát Sự Công Chính, vì chỉ có Sự Công Chính, chỉ có Sự Công Chính mới mang đến cho bay Sự Sống Vĩnh Hằng, sự sống của muôn đời. Bay đói khát, bay đói khát những của cải bạc tiền, danh lợi. Cha ! Cha Ta Đấng tạo dựng ra mọi loài mọi vật, ngày đêm cũng đói khát lắm. Song sự đói khát của Cha Ta là sự đói khát phần rỗi của nhân loại. Cha Ta thèm khát, Cha Ta thèm khát thấy được lửa yêu thương luôn bừng cháy trong nhân loại. Đó ! Sự thèm khát của Cha Ta đó, sự đói khát của Cha Ta là đó.
*Chú Giuse : Chúng tôi có đưa cái Thông Cáo Sáu Điểm của bảy vị Giám Mục ký tại Nha Trang ngày 14 tháng 11 năm 1974, để chúng tôi thỉnh vấn Thiên Chúa, và được Thiên Chúa cho Thần khí của Người trả lời như sau, trước sự hiện diện của cha Đinh Bình Định.
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Bấy lâu nay Cha Ta hằng thấy lửa sốt mến luôn bừng cháy trong tâm con. Như Ta đã nói ! Như Ta đã nói: Giáo hội của trần gian là ai ? Mục tử, Giám mục, Hồng y : thụ tạo, thụ tạo cả. Ngoại trừ những Giám mục, Mục tử, Hồng y tuyên bố những gì thuộc về Luân lý và Tín lý thì chẳng thể sai. Còn hầu hết, mọi sự đều có cái sai, cái đúng của nó. Ta hỏi con về điều răn thứ nhất mà con vừa hỏi, đây là lần trả lời thứ bao nhiêu của Thiên sai Ta rồi ?
*Chú Giuse: Con biết ! con biết, nhưng mà con muốn để nói lên đây để cho vị Mục tử của Cha biết, hiểu về vấn đề này. Không có rồi thì là cũng như là, con luôn luôn biết rằng cái điều đó Chúa truyền dạy như vậy là đúng.
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Thôi đã đủ ! Ta hy vọng là câu trả lời của Ta trong ngày hôm nay về Điều Răn Thứ Nhất trong mười điều răn, là lần cuối, là lần cuối. Thôi con đừng hỏi gì nữa cả ! Vì trong tâm linh của xác phàm này, Ta thấy được, Ta thấy được sự nóng lòng, sự lo âu của Sửu Phàm này. Vì tiểu nhi của Sửu Phàm này đang ốm đau bệnh tật, đừng hỏi gì nữa cả.
*Chú Giuse: về vấn đề truyền điển và truyền điện, cũng đã có nhiều lần chúng tôi tiếp xúc với một ít Linh mục, cũng như là Tu sĩ và giáo dân. Và chúng tôi có nói cho biết đây là đường lối của Satan. Nó đã lợi dụng một số huyệt đạo ở trong người và để lường gạt người ta, và cho rằng đây là khoa học. Nhưng mà thực sự đó chính là đường lối của Satan. Chỉ một điều này thôi, quý vị có thể nhận thấy rõ là Satan nó lường gạt người ta, nhưng mà nhiều người không biết.
Chẳng hạn như trong những trường hợp như là người bị Quỷ nhập đó. Ma nhập thế thì làm sao mà có thể truyền điện mà quỷ lại bị điện giật, ma lại bị điện giật, mà có thể trong năm phút là được khỏi ? Điện chỉ có tác dụng trên chúng ta là loài hữu hình mà thôi, chứ làm sao mà những loài vô hình có thể bị điện giật được. Người ta chỉ có thể dùng quyền của quỷ mà trừ quỷ, hoặc người ta dùng quyền của Thiên Chúa mà trừ quỷ mà thôi. Dùng quyền của quỷ mà trừ quỷ, tức là lấy quyền của thằng quỷ lớn để đuổi thằng quỷ nhỏ ra. Chứ còn lấy cái quyền của một cái thằng quỷ mà nó ngang hàng với thằng quỷ kia thì không thể nào mà nó ra được.
Vì thế cho nên những cái trường hợp mà những người bị quỷ nhập đó, đưa đến thầy bùa đó, mà những thầy bùa nào mà có cái quyền phép ngang hàng với thằng quỷ ở trong con người đó, thì không thể nào mà có thể đuổi ra được. Chỉ có những người nào mà có cái quyền phép cao hơn, thì mới có thể đuổi nó ra được thôi. Còn đối với Thiên Chúa thì chúng ta đã biết ở trong sách Giảng viên có lời như sau: ((Quyền cao lại có quyền cao trị, và trên chúng lại có quyền cao)) sách Giảng viên 6/7
Chúng tôi đồng ý là chúng ta có thể dùng điện để mà chữa bệnh, nhưng mà chúng ta không thể dùng điện để mà trừ quỷ được. Chẳng hạn như là chúng ta có thể dùng điện để mà châm cứu, để chữa bệnh người ta, cái đó là chúng tôi đồng ý. Người ta nói rằng: truyền điển truyền điện có thể chữa được tất cả mọi bệnh tật, điều đó là sai, không đúng với Kinh thánh.
Ở trong sách Huấn ca đoạn 38 câu 15 có lời như sau: ((kẻ mắc tội trước mặt Đấng làm ra nó sẽ sa tay thầy thuốc)). Và trong sách Thứ luật đoạn 28 câu 58,59 có lời như sau: ((nếu ngươi không tuân giữ mà thi hành tất cả các lời của luật này viết trong sách này, để kính sợ Danh trọng vọng và đáng sợ Giavê Thiên Chúa của ngươi. Giavê sẽ ra những hình phạt kinh dị cho ngươi, hình phạt cho dòng giống ngươi, những hình phạt lớn lao và trường cửu, những tật bệnh dữ dằn và trường cửu))
Trường cửu đây tức là lâu dài đó. Nếu mà chúng ta nhìn nhận rằng truyền điển, truyền điện là chữa được hết tất cả mọi bệnh tật. Thế thì như vậy những lời trong Kinh thánh này là sai có phải không ? Mà nếu mà là sai thì tại sao chúng ta lại gọi lời này là lời Chân lý, là lời Sự thật ?
Quả thực lời này là Lời Chân Lý, là Lời Sự Thật. Chúng ta sai, chứ lời Chúa không có sai. Chính Chúa Thánh Thần đã khẳng định với chúng ta ở trong sách tiên tri Ysaya đoạn 40 câu 8 như sau:
“Cỏ sém, hoa tàn, còn lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm”.