**********
File âm thanh :
Anh Phêrô Maria Phạm Văn Lực : Ân sủng và bình an do tự Thiên Chúa Cha, và Ðức Kitô Yêsu, Cứu Chúa của ta ! (thư gửi Titô 1/4). Kính thưa quí vị ! Tôi – Phêrô Maria Lực, sau khi đã nghe những cuốn băng về “Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô”, “Tin mừng được loan báo cho những kẻ chết”, và “Tin mừng được loan báo cho các Thiên phủ và Uy linh”, tôi đã từ Lâm Đồng về Sài Gòn để tìm gặp anh Giuse, mà nay Chúa đặt cho một Thánh danh là “Hải Đăng” nhưng không được gặp, vì tôi có hỏi thăm một Mục tử tại Dòng Chúa Cứu Thế, thì vị đó nói là anh ấy đã xuất ngoại. Lúc đó tôi hoàn toàn thất vọng, và tôi chạy đi tìm cha Đinh Bình Định mà nay Chúa đã đặt cho một Thánh danh là “Mục tử chứng nhân”. Rất may, Chúa đã cho tôi gặp Mục tử chứng nhân, và vị này cho tôi biết anh Hải Đăng chưa xuất ngoại.
Sở dĩ tôi phải lặn lội từ Lâm Đồng về đây là vì Kinh Thánh có lời dạy : Trước khi tra cứu chớ nói là sai, truy tầm đi đã rồi hãy trách cứ. Chớ trả lời trước khi nghe (Hc 11/7-8). Lại nữa, Kinh Thánh còn có Lời như sau : “Đừng dập tắt Thần khí, đừng khinh thị các ơn tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì lành hãy giữ lấy, hãy kị điều dữ bất cứ dưới hình thức nào”. Ngoài ra, được ơn Chúa soi sáng, trước đây tôi vẫn âm thầm ao ước mong mỏi Chúa cứu tất cả như lời kinh : “Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa ngục, xin đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn”. Theo lời kinh trên thì chúng ta xin Chúa đưa hết các linh hồn lên Thiên đàng, không bỏ một ai. Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa tôi và Mục tử chứng nhân, kính mời quí vị theo dõi :
Anh Lực : thưa cha, trước hết cái vấn đề đầu tiên mà con thắc mắc về nguồn gốc của cái sứ điệp mà con tạm gọi là “Thánh Tâm Môi Khôi” của Chúa và Mẹ cho loài người, nói đến những cái tai ương tương lai, hình phạt tương lai, cũng như cái việc “dân tộc đại dương”, và nhất là một cái đặc điểm đó là con thấy lại nói đến dân tộc Việt Nam. Qua như cái lời đã được nghe trong cuốn băng thì chúng con được hiểu là cái sứ điệp đó được ban tại Việt Nam, bởi vì thấy nói là… đức cha phụ tá, thành thử ra là con cũng chưa biết rõ nguồn gốc nó như thế nào, xin cha cho con biết.
Linh mục Đinh Bình Định : thực sự tôi cũng không biết rõ lắm đâu, tôi chỉ thấy ở trong cuốn băng rồi tôi cũng nghe, nhưng mà có người nói cho tôi cái việc đó xảy ra ở bên Mỹ cơ, tôi thì không chú trọng cái…, tôi chỉ chú trọng là có thiệt hay không, khi mà tôi nghe cũng như mọi người khác thì tôi cũng bàng hoàng. Thì tôi cũng đi thỉnh vấn Chúa qua Thần khí Chúa xem cái chuyện đó có thật hay không. Thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cuốn băng đấy ghi vào trong cái thông điệp, anh Giuse anh cũng đã sáng suốt, để chúng ta biết rằng khi mà nghiệm xét, cái gì tốt thì giữ lấy, cái xấu thì mình bỏ. Thực sự khi mình làm cái tốt thì có lợi, thí dụ như là dạy cải thiện đời sống, lần hạt kinh Mân Côi, là tốt quá rồi… thế cho nên là tôi chỉ nghĩ cái chuyện tai nạn xảy ra như vậy, tôi thấy kì diệu, sao lại có người xuống dưới đáy đại dương, rồi có những sự chuẩn bị để mà lên đánh phá thế gian chúng ta, thế rồi lại thấy xác định cái ngày thông điệp Chúa ban, ngày tháng, năm 91, hẹn ngày sẽ tiếp quản trong cuốn băng mới là năm 94, làm cho tôi cũng như mọi người cũng ngạc nhiên.
Thì tôi có đi hỏi Chúa, Chúa cho biết cái chuyện này là có thiệt, Chúa sẽ trừng phạt sự kiêu ngạo của chúng ta, của thế gian. Thế thì đã có lần tôi xin Chúa tha cho thế gian. Tôi cũng bắt chước ông Abraham ngày xưa đó, xin Chúa vì một số người lành xin Chúa tha cho. Ngày xưa thì ông Abraham đến con số 10 thì ngừng lại, còn tôi xin Chúa… có lý do để mà tiến tới nữa, 10 thì ít quá, đầu tiên con số đối với Chúa là 50, hạ dần dần xuống còn có 10. Thế thì tôi xin có Đức Kitô là một mình Ngài làm vui lòng Chúa Cha, tôi thưa với Chúa là con xin Cha vì một người thôi xin Cha cũng tha cho thế gian, đó là Đức Giêsu Kitô Con của Cha, đã vâng lời Cha xuống trần gian này chết cho chúng con, và Ngài cũng là Chúa của chúng con, là Anh Trưởng của chúng con nữa. Thế thì con xin Cha vì công nghiệp của Ngài…, xin Đức Mẹ và thánh cả Giuse bầu cử nữa. Thì tôi cũng tin rằng Chúa cũng tha, cho nên sau này tôi đã được biết, nhờ nước mắt máu của Đức Mẹ đã đổ ra ngày đêm mà Chúa đã bớt hình phạt cho chúng ta nhiều. Tôi cũng hi vọng rằng nhờ sự bầu cử của Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho chúng ta, thì Chúa cũng sẽ ít là bớt phần phạt đi.
Nhưng mà cần chúng ta phải cộng tác vào bởi vì như thánh tiến sĩ Augustinô đã nói, rất là đúng ý Chúa : Chúa đã dựng nên chúng ta khi không cần chúng ta, nhưng Chúa sẽ không cứu chúng ta khi không có chúng ta. Chúng ta phải góp phần, chúng ta cũng là người Chúa ban cho có quyền tự do, để có thể lập công nghiệp trước mặt Chúa. Thế thì chúng ta phải cộng tác, không lẽ để một mình Chúa Giêsu khóc lóc còn chúng ta cứ vui cười sao. Cho nên tôi hi vọng là Chúa cũng sẽ bớt phần phạt đi, hi vọng rằng sẽ không xảy ra như vậy đâu. Bây giờ thế gian cũng đã nhiều người biết nghe tiếng Chúa gọi qua Đức Mẹ, cũng đã ăn năn sám hối nhiều.
Ngày xưa trong Cựu ước cũng vậy, nhiều khi Chúa đe phạt nhưng rồi người ta ăn năn sám hối thì Chúa cũng tha cho. Thí dụ như cái chuyện ở Ninivê chẳng hạn, Chúa đã cho tiên tri Yôna báo tin rằng Chúa sẽ tàn sát cái thành đó vì quá tội lỗi. Thì khi ông tiên tri Yôna vào giảng cho họ đó, thì họ từ vua chí dân mặc áo bao tải, ăn năn sám hối thì Chúa tha. Sau này ông tiên tri Yôna trách Chúa, sao Chúa không thực hiện như Chúa nói. Chúa bảo : sao mà con lại muốn như thế, con không biết cái thành này đông tới 120 ngàn người, mà nó ngây ngô lắm, đến nỗi nó không biết đâu là tay trái đâu là tay phải, bây giờ con muốn Ta phạt nó sao được, nó đã ăn năn sám hối như vậy, nó nằm trên tro, nó mặc áo bao tải.
Thế thì tôi nghĩ rằng, Chúa là Cha, Chúa cảnh cáo nhưng mà nếu chúng ta ăn năn sám hối thì sẽ được thoát nạn, còn nếu chúng ta ngoan cố là hình phạt của Chúa sẽ đến, cũng trong cái chương trình yêu thương của Chúa thôi, nếu Chúa không phạt thì con cái hư mất, cứ tội lỗi rồi cuối cùng mất Nước Thiên đàng hạnh phúc vô cùng, chỉ tham những cái mau qua mau hết, tạm bợ, trần gian này nhỏ bé mà. Nhưng mà Chúa thương yêu chúng ta, muốn cho chúng ta sung sướng, mà sung sướng ở nơi Ngài cơ, hạnh phúc Ngài đặt ở bên kia thế giới, bên kia cái chết cơ, Thiên đàng cơ. Bây giờ đang khi sống ở trần gian, Chúa cho một chút vui thú để cho nhờ đó mà vươn lên tới Chúa, thì mình lại chúi đầu vào cái vui thú đó rồi quên luôn Chúa, quên luôn Thiên đàng thì đó là một cái sự quá thiệt thòi, quá hại, tai hại cho con cái, cho nên Chúa phải đánh đòn chớ, ở trong Thánh Kinh Chúa nói là Chúa phải đánh đòn. Kẻ nào đã biết Chúa mà còn ngoan cố thì ăn đòn nặng hơn, đầy tớ nào mà không biết ý chủ nhà thì ăn đòn nhẹ hơn.
Cho nên chính chúng ta là những người Công giáo đã được ánh sáng của Chúa soi sáng cho, phải đền bù cho những thiếu sót của những anh em khác. Chính chúng ta phải cải thiện đời sống trước, đừng có ngoan cố. Cũng như xưa Đức Mẹ ở Fatima đã nói : nếu chúng con không ăn năn trở lại thì thế giới sẽ có chiến tranh, sẽ có cuộc thế chiến thứ hai. Thì nhân loại cứ trù trừ không ăn năn trở lại thì đã có thế chiến thứ hai thật đấy, thiệt hại biết bao nhiêu. Chúa là Cha rất yêu thương chúng ta, nhưng Chúa cũng là Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta phải nhớ như vậy, đừng có khinh lờn, sẽ bị đòn đấy. Nên tôi tin tưởng rằng rồi Chúa cũng sẽ nhân lành mà nhìn đến sự ăn năn sám hối của con cái, Chúa sẽ vì công nghiệp của Chúa Giêsu, vì lời bầu cử của Đức Mẹ, Chúa cũng sẽ tha cũng như là chúng ta thấy đã loan báo nhiều, Đức Mẹ cũng loan báo chứ, Mẹ loan báo nhiều thí dụ như là qua cha Gobbi thì Đức Mẹ cũng báo cho các Linh mục, các Linh mục cũng hỏi khi không thấy tai họa xảy ra, bảo sao chứ Đức Mẹ nói đâu có xảy ra thì cha Gobbi thưa rằng vì chúng ta ăn năn trở lại, một số rất đông Linh mục sống đạo đức, cải thiện đời sống rồi thì sống theo sự chỉ dẫn của Đức Mẹ. Rồi cha Gobbi hỏi : vậy cha muốn cho nó xảy ra à ? Mẹ cũng là Người Mẹ thôi, Mẹ loan báo cho con cái.
Anh Lực : cái thời gian vừa rồi, tức là gần đây đáng lẽ nó đã xảy ra mà nó không xảy ra.
Lm Định : đã xảy ra rồi đó. Cha Gobbi hỏi : vậy cha muốn nó có thật không, bây giờ được tha là mừng rồi, nhờ chúng ta ăn năn trở lại. Chính cái việc chúng ta ăn năn trở lại cùng Chúa còn lạ lùng hơn một cái tai nạn nữa. Bởi vì cái con người tự do, nhờ hồng ân Thiên Chúa thì các Linh mục đã tận hiến cho Đức Mẹ, như là ngày 18/10/1988 thì Đức Mẹ đã nói rằng : bây giờ Mẹ báo cho Chúa biết Mẹ đã có đủ số Linh mục Chúa đòi (100 ngàn Linh mục, 300 Hồng y Giám mục) đã nghe theo Mẹ, cho nên từ đây Mẹ bắt là… tức là Mẹ sẽ chuẩn bị một Nước hòa bình mới của Thiên Chúa.
Anh Lực : Nhưng mà thưa cha con thấy là cái phong trào Linh mục Maria mà cha cha Stefano Gobbi bên Ý phải hông cơ, thì con thấy là thực sự ra con nhận xét con thấy thì có lẽ ít các cha mà đã được am tường, nghe nói đến cái sứ điệp đó. Mà như vậy là hiện nay là Đức Mẹ vẫn tiếp tục mạc khải ra cho cha Gobbi phải hông cơ ?
Lm Định : …đang tiếp tục đó, đầu tiên các Linh mục đâu có tin, tất cả những cái việc như là Chúa hiện ra nơi này nơi khác, các Linh mục thường thường là phi bác đã, phi bác cái đã. Những việc như Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima cũng vậy, các ngài bác kịch liệt, đến nỗi em Bernadette sẵn sàng để mà chịu chết…, mẹ của Bernadette bảo thôi con nài nẵng mẹ đi với con, thì hôm nay mẹ cũng đi với con, con có chết thì mẹ cũng chết với con. Không, Bernadette Lộ Đức đấy, bây giờ là một nơi hành hương rất là danh tiếng của thế giới. Cái việc này cũng vậy, cha Gobbi bây giờ cũng vậy ngài vất vả lắm, đi bao nhiêu vòng thế giới, tôi nhớ ngài đi nhiều lắm, tôi không nhớ được mấy chục vòng thế giới…, bây giờ thì các ngài tin lắm rồi, nhiều lắm rồi, bây giờ thì có những cái gọi là cuộc họp để cầu nguyện…, cả Linh mục cả giáo dân nữa, họp với nhau để mà cầu nguyện, sống tình huynh đệ với nhau, rồi nghe sứ điệp của Mẹ gửi cho các Linh mục qua cha Gobbi. Bây giờ các ngài nhiều vị rất là thánh thiện, vì đó mà Đức Mẹ nói rằng ngày 18/10/1988 Mẹ đã có đủ số Linh mục Chúa đòi hỏi (100 ngàn Linh mục và các Hồng y Giám mục) cho nên là từ đây về sau là… đã đến cái thì giờ của Mẹ để dọn đường cho Chúa Kitô vinh quang đến.
Anh Lực : vâng thưa cha, thì con thấy là cái điều đó là cái điều rất là đáng mừng, nhưng mà, con thì trước đây con cũng được đọc cái sứ điệp đó, mà cha Gobbi được Đức Mẹ mạc khải, có viết lại những cái lời của Đức Mẹ nói, thì con thấy là Đức Mẹ khuyên các Linh mục, tu sĩ đó, là “các con đừng hút thuốc nữa, các con đừng xem truyền hình nữa”. Con thấy thì cũng có cái mà phải để ý phân biệt, con thấy chính như là Đức cha Bùi Tuần đấy, trong một bài giảng thì Đức cha cũng nhắc đến cái việc là ở trên tivi họ có cái kịch là “cuộc tình không suy tư”, nói về tâm lý những nhân vật đó, để là khuyên các chủng sinh, tu sĩ, hay nói chung là mọi người nên hiểu tâm lý phức tạp của con người qua những nhân vật trong cái vở kịch “chuyện tình không suy tư”. Thì đấy là cái học hỏi tâm lý để khéo léo áp dụng, nhưng mà Đức Mẹ nói là không nên xem truyền hình, bởi vì ít nhiều gì nó cũng có xen vào đấy những cái không thích hợp với đời tu trì chẳng hạn, chứ không phải Đức Mẹ nói là phải hoàn toàn.
Vả lại trong cái vấn đề theo dõi thời sự về mọi mặt thì nó cũng cần thiết cho công tác mục vụ để mà rao giảng, thì con thấy cái vấn đề đó nên phân biệt, chứ không phải là Đức Mẹ nói là không nên coi tivi hay là nghe tin tức gì. Còn riêng vấn đề kia Đức Mẹ nói là không nên hút thuốc chẳng hạn, thì ban đầu nếu mà xét thấy thì có vẻ là hơi khắt khe, nhưng con thấy cái đó là tùy theo lòng mến. Thứ nhất là nó hại sức khỏe, thứ hai là nó cũng tốn kém, hút thuốc Jet thơm chẳng hạn. Thế nhưng mà vấn đề đó thì tùy thuộc cái lòng mến của riêng mỗi người, ngay như con đây này con cũng muốn bỏ lắm chứ nhưng mà đôi khi vì xã giao, chứ thực sự con cũng có ý muốn bỏ…
Lm Định : Về cái mà Đức Mẹ khuyên không nên hút thuốc thì tôi không nhớ, anh nhớ rõ phải hông ? Tôi thì chỉ có nhớ Đức Mẹ khuyên chúng con phải thận trọng khi ngồi xem tivi, quá mất thì giờ và nó cũng làm cho chúng con xuống tinh thần…, và nhất là tivi bên Âu Tây thì chúng ta thấy quá chời, nghĩa là những cái cảnh bày ra trước mắt lộ liễu, nó trắng trợn, làm cho các Linh mục, nghĩa là, phải tránh xa chước cám dỗ thôi. Vì mình cũng dạy giáo dân là muốn không sa ngã phạm tội thì phải tránh xa chước cám dỗ, chúng ta cũng dốc lòng với Chúa trong kinh ăn năn tội đấy, “nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng amen”, mình dạy giáo dân vậy mà cuối cùng mình không giữ thì là một cái gương mù. Tôi nghĩ rằng đời sống tu trì bao giờ cũng thiên về khắc khổ quá một chút là vừa, là vừa, cái con người ta bao giờ cũng thích hưởng thụ, thích vui thú, thích này khác.
Anh Lực : vâng ạ, con cũng xin hỏi cha một điều nữa là qua những sứ điệp Chúa mạc khải và những sự lạ, mà theo con hiểu thì đây là một hồng ân lớn Chúa ban cho dân tộc Việt Nam, con nghĩ là mình chẳng xứng đáng, mình bất xứng. Mà cũng có người tin, có người không tin, không thèm nghe nữa, nghe nói tới là đã phản ứng ngay là không nên nghe. Còn nói là gần ngày tận thế hay là thời buổi thì sẽ có những tiên tri giả, và không có thèm nghe nữa. Mà hơn nữa là cũng có một vài vụ việc đã xảy ra thì nó cũng đúng là cái chuyện nó vớ vẩn, cho nên là nó ảnh hưởng. Chứ còn như là theo Kinh Thánh dạy thì nói là “đừng dập tắt Thần khí, đừng khinh thị các ơn tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét xem và giữ lại những gì tốt lành”.
Và trong kinh, con nhớ là kinh sáng thứ hai tuần 2, tức là hôm nay đây này, con mới đọc hồi sáng đây này, có nói là : “Hãy cầu xin để cho tái xuất hiện dấu thiêng điềm lạ cả giáo hội toàn cầu”, …xin như vậy mà đến khi Chúa ban cho rồi thì lại không nhận ra mà lại chối đay đảy như vậy, mà lại trong khi vẫn cầu xin. Thế thì bảo là không mâu thuẫn sao được ? Mà con thì con nghĩ mình nói ra, mình loan truyền như vậy để cho cũng như là con cái thì phải lắng nghe tiếng Cha Mẹ, mà quả tình con cái mà không nghe tiếng Cha Mẹ thì đúng là Cha Mẹ cũng buồn đấy.
Thì con muốn biết rằng là trong những cái việc này đấy, theo con thì con thấy cần phải nói cho mọi người biết, những người thân cận con thì con nói, tin hay không thì con vẫn cứ nói, có nhiều khi về con nói mà người ta ghét con. Mà thú thật với cha là con là người tội lỗi nữa cho nên người ta lại càng ghét, nhưng mà con thì con không ngại, mà con cũng không nói vì vinh danh con, chỉ để thực hiện theo ý Chúa vì vinh danh Chúa và cứu các linh hồn, …có thể được thì xin cha cũng cho con biết, là cha có truyền đạt hay phổ biến những cái gì cần thiết theo như quan niệm của con đó, đối với những Linh mục bạn, đồng môn đồng liêu hay là bất cứ ai cha quen biết, và phản ứng của những người đó như thế nào ?
Lm Định : trước hết tôi nói về cái sự xác tín của tôi, bởi vì cái việc này xảy ra trong giờ cầu nguyện nghiêm túc. Tôi cũng mới quen biết phong trào này 2 năm nay thôi. Trước kia thì tôi đến thụ động, tôi đến để tham dự thôi, không phải là không tin nhưng mà mình phải để tấm lòng của mình luôn để mà đón nhận những cái gì đáng tin, không được thì chặn ngay từ lúc đầu, còn nếu mình chặn ngay từ lúc đầu thì là mình dập tắt Thần khí, thì mình không có khôn ngoan, mình phải nghiệm xét Thần khí chứ.
Trước hết có một điểm này là tôi xác tín, những việc lạ lùng xảy ra trong những cuốn băng đó là xảy ra trong giờ cầu nguyện nghiêm túc, bao giờ cũng phải cầu nguyện rồi ăn năn sám hối trước mặt Chúa cách thành tâm, rồi chúng tôi cầu nguyện “nếu đẹp lòng Chúa xin Chúa…”. Chứ không lẽ chúng ta tin vào Chúa, Chúa là Cha là Đấng tốt lành vô cùng, thông biết vô cùng mà đến khi con cái cầu nguyện xin cái bánh lại trao cho nó cục đá, nó xin quả trứng lại trao cho nó con bò cạp… nên tôi là tôi xác tín. Trước thì tôi thụ động như về sau thì chính tôi chủ sự giờ cầu nguyện, để đưa người ta đến chỗ ăn năn sám hối thực sự, tôi phải im lặng mấy phút để cho ai nấy phơi bày lương tâm mình ra trước mặt Chúa và ăn năn sám hối thực sự. Rồi đọc Thánh vịnh thế thì Chúa, chính Thần khí của Chúa đến, Thần khí của Đức Kitô đến, thế rồi thì, hay là Chúa bắt ma quỉ nó vào nó thú nhận những cái mưu mô của nó cám dỗ, toàn những cái hại cho nó không à, ích lợi cho phần linh hồn chúng ta.
Thế thì ở trong Thánh Kinh thì đã có cái tiêu chuẩn cho chúng ta biết rằng “Thần khí nào mà tôn vinh Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa giáng trần, đó là Thần khí của Thiên Chúa”, còn ngoài ra đó là Thần khí phản Kitô. Cho nên khi ma quỉ nó nói đó, nhiều khi nó cũng nói có điều sai nhưng mà cái anh Giuse, Chúa cho ảnh giải thích luôn, bắt bẻ nó luôn thì nó chịu, nó cười khì, nó nói dối. Thế thì tôi xác nhận tất cả những điều Thần khí Chúa nói rất là cao siêu, xảy ra trong giờ cầu nguyện nghiêm túc, và luôn luôn tôn vinh Cha của Ngài, đưa người ta bỏ Satan bỏ ma quỉ mà trở về đường lành. Ngài chú trọng nhất là cái điểm phải giữ đạo bằng hành động cụ thể, gần như lần nào Chúa đến cũng nhắc, “không được chỉ thờ Cha Ta trên đầu môi chót lưỡi, hãy hành động đi chúng con, đừng nói nữa hãy hành động đi”. Đúng, đối với Chúa chỉ có hành động là chân thành thôi. Ma quỉ nào mà dạy cái đó ?
Thứ hai nữa Chúa dạy “đừng có ham mê tiền bạc của cải, đừng có yêu chuộng của cải quá vì nó sẽ làm cho chúng con mất Nước Thiên đàng”. Thì ngày xưa Chúa đã nói trong Kinh Thánh rồi, không ai có thể một trật mà vừa thờ Chúa vừa thờ của cải tiền bạc được, thì bây giờ Chúa nhắc lại, đó là tinh thần của Chúa Kitô chứ còn gì nữa ?
Thứ ba nữa Chúa dạy “thương người nghèo khó”. Chúa gọi những người nghèo khó là Cha của Ngài, “Cha của Ta đó”. Chúng ta thấy Chúa nói trong Thánh Kinh rồi, ngày phán xét chung Chúa sẽ phán xét chúng ta về đức bác ái, Chúa nhắc lại “chúng con trên đường đi vào Đền thờ để dâng lễ cho Cha Ta, con gặp thấy kẻ khó ở dọc đường, nó nằm lê lết ở dọc đường, nó có mảnh quần rách trước rách sau, manh áo tả tơi mà chúng con bỏ đi qua không ngó gì đến, thì hỏi việc chúng con vào Đền thờ có ích lợi gì, chúng con có nghe lời Ta đâu ?”. “Đấy là Cha của Ta đó”, Ngài đồng hóa Ngài với kẻ khó nghèo. Ma quỉ nào dạy cái đó ? Toàn cái tốt không hà.
Thế làm sao chúng ta không cắt nghĩa đây là việc của Chúa mà chúng ta lại cứ nghi ngờ, …tôi phổ biến cho các anh em Linh mục khác thì những vị nào mà, cũng có vị nghe… xa xa rồi tin rồi đến tôi thì tôi giải thích thêm cho thì các vị xác tín. Còn có những vị mà tôi vừa mới nói đã bài bác rồi thì tôi không nói nữa, bởi vì những người đó chưa được ơn Chúa. Vì thật sự ra cái niềm tin phải có ơn Chúa, ơn Chúa thường hay đến với những người bé mọn. Không phải là người nhẹ dạ nhẹ trí, như tôi tôi nghĩ tôi đâu có nhẹ dạ nhẹ trí, tôi cũng khắt khe ghê lắm chứ, cũng lí luận ghê lắm, tôi là óc triết học mà. Nhưng mà mình nhớ rằng mình phải khiêm tốn, khi Chúa đến viếng thăm mình thì mình phải sáng suốt đón nhận.
Rất nhiều trường hợp trong đời chúng ta Chúa viếng thăm nhiều chứ, nhưng nhiều người thì đẩy Chúa ra đâu có đón nhận Chúa vào, nên không được ơn. Nhất là, rồi những cái việc này chưa có một tín điều nào của Hội Thánh bắt chúng ta phải tin ma quỉ là phạt đời đời hết không thể cứu rỗi được, không có tín điều nào như vậy hết. Giờ cái vấn đề đó còn bỏ ngỏ, nó chỉ có cái định kiến, cái định kiến là “ma quỉ bị phạt đời đời hết rồi”. Tôi nghĩ cái định kiến rất là sai, ma quỉ nó vi phạm có một lần, còn nhân loại chúng ta vi phạm biết bao nhiêu lần, cá nhân chúng ta cuộc đời chúng ta kiêu ngạo biết bao nhiêu lần, Chúa vẫn nhịn nhục. Ma quỉ vì nó là Thiên thần, nó cao hơn chúng ta nên Chúa phạt nặng. Suốt từ khi dựng nên ma quỉ các Thiên thần cho đến sa ngã biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn vạn triệu năm mình không biết, rồi từ khi họ bị phạt cho đến khi Chúa tạo dựng nên nhân loại Ađam Evà bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn vạn năm mình không biết, rồi từ khi dựng nên Ađam Evà cho đến Chúa ra đời Chúa giáng sinh, sẻn cũng phải 4500 năm, chúng ta ước đoán theo gia phả trong đầu các Thánh Kinh nhất lãm. Rồi từ Chúa cho đến chúng ta bây giờ là 1992 năm, chúng ta chỉ nhân con số ấy ước phỏng là bao nhiêu ngày, mỗi ngày chúng ta nhân với 1000 năm vì trong Thánh Kinh có câu nói là nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen, “trước mặt Chúa một ngày cũng tày ngàn năm và ngàn năm cũng như một ngày”, thế thì chúng ta biết rằng ma quỉ nó bị phạt lâu đến đâu, lâu quá sức rồi, phạt nặng lắm rồi.
Mà trong Thánh Kinh sách Khải huyền nói rõ, Chúa giam họ vào đấy 1000 năm rồi thả ra một thời gian ngắn, sách Khải huyền chương 20 câu 3, chương 20 câu 7 cũng nói. Chúa thả ra để làm gì, nếu mà nói chung thân rồi thì Chúa còn thả ra để làm gì ? Chỉ có thể là Chúa để cho nó lập công chuộc tội, bây giờ Chúa đã bắt nó đến nói ra những điều đó, nó xin chúng ta cầu nguyện cho nó được thực tình ăn năn sám hối để nó được hưởng lòng thương xót của Chúa.
Anh Lực : Nhưng mà thưa cha có cái chỗ là thả ra thì đúng là để sám hối ăn năn và để nghe rao giảng Tin mừng chẳng hạn. Thế nhưng mà đó là đối với những vị thần dữ nào mà biết lắng nghe, biết ăn năn thống hối, chứ còn những vị mà không tin, ngoan cố, thì lại còn cám dỗ người ta quyết liệt hơn nữa, còn dữ tợn hơn nữa.
Lm Định : họ ngoan cố sao chúng ta cũng ngoan cố nhiều sao Chúa vẫn tha ? Tại sao chúng ta lại không hiểu cái lòng thương xót của Chúa đối với họ ? Tất cả là con cái Chúa hết, tạo vật của Chúa hết, đều là của Chúa hết. Tại sao chúng ta cứ nhận cái phần tốt cho mình, không nghĩ phần tốt cho người khác ? Đấy, mà Chúa buộc chúng ta phải thương kẻ thù của chúng ta. Trước giờ nó cám dỗ chúng ta, thực sự nó cám dỗ chúng ta là nó cũng làm việc của Chúa đấy. Chúa để nó thử thách chúng ta mà, Chúa không để cho chúng ta bị cám dỗ quá sức, chúng nó là thần phục dịch thôi, chứ nếu mà Chúa không cho phép nó cám dỗ chúng ta thì sức mấy nó làm được.
Anh Lực : vâng, mà nếu theo con hiểu á, con được nghe các cha giảng nếu mà nó được Chúa cho tự do thì chắc mình không ai chống cự được cám dỗ nổi. Con thấy là cái vấn đề sự cám dỗ thì nhiều sách tu đức lại nói là cần nữa, mình sa ngã để cho mình khiêm nhường mình đừng có ỷ vào tài sức của mình.
Lm Định : và có bị cám dỗ Chúa mới biết chúng ta là có yêu mến Chúa thật không, là có trung thành với Chúa hay không, phải thử chứ. Mình sống ở trần gian để mà chịu thử thách mà, có phải đây đã là nơi nghỉ yên đâu, nơi đây Chúa thử thách chúng ta cũng như ngày xưa Chúa thử thách các Thiên thần.
Anh Lực : vậy thưa cha phải chăng là cái thời buổi viên mãn hay là cái thời buổi mà Chúa muốn thì Chúa mới mạc khải cái việc mà rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, tức là ma quỉ hay là các giáo phái, hay là những người ngày xưa mà sinh ra trước Chúa, như vậy phải chăng là cái thời buổi đã đến nên Chúa mạc khải từ từ.
Lm Định : Êphêsô chương 3, câu 8-11 nói rằng : “giảng Tin Mừng cho dân ngoại, (để họ được biết) sự giàu có vô phương dò thấu của Ðức Kitô, 9và rọi soi cho biết (Thiên Chúa) an bài làm sao về mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật, 10ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các thiên phủ <đấy, thiên phủ là kẻ thù của chúng ta đấy>, và các đấng uy linh <cũng là kẻ thù của chúng ta luôn> chốn hoằng thiên, nhờ Hội thánh <đấy, Hội thánh chúng ta bây giờ cũng phải có nhiệm vụ giảng đạo cho họ, Chúa đã giao nhiệm vụ cho cũng như ngày xưa> (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11Ðó là dự án có từ muôn thuở, Người đã thi hành trong Ðức Kitô Yêsu Chúa chúng ta”.
Như vậy, từ từ Chúa tỏ cái mầu nhiệm này ra chứ, trên này vừa nói nó là kẻ thù của ta, dưới này thì Chúa bảo là phải rao giảng Tin mừng cho nó. Êphêsô 6/10-13 nói thế này : “10Kỳ dư*, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11Hãy mặc lấy giáp binh* của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỉ ma. 12Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta ! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên*. Đấy, thế mà ở dưới này thì lại nói rằng “ngõ hầu bây giờ mầu nhiệm ấy được thông tri ra cho các thiên phủ, và các đấng uy linh”. Đấy ở trên nói là kẻ thù, bây giờ… cho chúng nó, nhưng mà phải nhờ Hội thánh. Rồi một câu nữa, quan trọng hơn nữa là, Chúa Giêsu là Anh Trưởng của họ nữa nhá : “15Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh, 16vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình, dù là thiên tòa, hay thiên chủ, dù là thiên phủ, hay là uy linh” (Côlôsê 1/15-16). Thế thì cũng nói Đức Kitô là Anh Trưởng của họ nữa kìa, là Trưởng Tử, thế thì Người Anh phải cứu cả em chứ đâu phải chỉ cứu nhân loại chúng ta mà thôi.
Anh Lực : thưa cha, con thì giáo dân trình độ cũng không bao nhiêu, nhưng mà nay thì con cũng có cái quyển Tân Ước mà cha An Sơn Vị dịch á, cái lời nó theo như là cái kiểu dịch khác thân mật hơn đó, mà cái quyển này thì cũng được tham khảo các nơi nhiều lắm, và thấy là nó thích hợp nhưng mà nó cũng vẫn giữ nguyên ý. Trong khi nhận biết được những sự mạc khải ở Việtnam mình thì những cái việc mà cha vừa mới cho con biết vừa trình bày đó, thì con cũng xem trong thư thứ nhất của thánh Phêrô, đoạn 4 câu 5 và 6 : “nhưng về sau họ phải thưa trình với Đấng sẵn sàng phán xét kẻ sống và kẻ chết, chính vì vậy mà các người đã chết rồi kia cũng được nghe loan báo Tin mừng”.
Chẳng hạn như là biết bao nhiêu Lời trong Kinh thánh thì đâu phải là ai cũng hiểu được, đâu phải là con người hiểu được nếu không có ơn soi sáng. Cho nên con nghĩ là Lời Chúa mầu nhiệm của đạo thì chẳng có ai mà nắm giữ được trọn cái đạo mầu, để mà nói là tôi có thể giải thích được tất cả mọi điều. Trong khi đạo Công giáo mình là đạo mạc khải, Chúa mạc khải từ từ theo thời gian chứ đâu phải là đã hết tất cả. Sự thật là trong quyển Kinh thánh theo con nghĩ thì cũng đâu phải chứa hết tất cả mầu nhiệm được, mầu nhiệm sao chứa đựng được, mà thánh Yoan cũng nói là kể hết những chuyện đó thì bao nhiêu sách mà chứa được. Cho nên trong cái câu 5 và câu 6 vừa rồi á, thư thứ nhất thánh Phêrô á, con xem cái chú giải ở trong cuốn sách của cha An Sơn Vị, nói là có thể giải thích theo 3 cách cơ mà. Những điều này thì các vị nào mà có cái quyển Kinh Thánh mà cha An Sơn Vị dịch đó, thì xem vào thì rõ hơn, ở trang 1594 thì phải, đại khái là có thể giải thích theo 3 cách, mà đây là những cái có thể giải thích như vậy thì chứng tỏ cái bản dịch theo chú giải đó là bản TOB đó, thì có giá trị lắm mà cũng phải còn hiểu theo 3 cách như vậy, chứng tỏ là cũng phải dè dặt lắm chứ đâu phải là Kinh Thánh là đã rõ nghĩa với chúng ta đâu. Khi mà con đọc như vậy rõ ràng là những người chết cũng được loan báo Tin mừng, đâu có gì khác Thánh Kinh đâu.
Lm Định : Ở chỗ khác, thư 1 Phêrô chương 3 câu 19,20 trang 543 sách của cha Nguyễn Thế Thuấn, có nói rõ, chính Chúa cũng đi giảng cho người chết : 19Nhân cơ hội, Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục*, 20cho những người bất phục xưa kia. Đấy, rõ ràng như ban ngày rồi còn phải cắt nghĩa này khác gì nữa.
Anh Lực : con có nghe một chương trình trong đài “nguồn sống” của tin lành á, họ cũng có mục giải đáp về Kinh Thánh, một người hỏi về cái câu đó thì đại khái họ cũng trả lời, cũng không khẳng định mạnh mẽ nhưng mà ý họ nói là phải rao giảng cho thần linh tức là những thiên sứ đấy, thì có ai, có thần dữ phản loạn chứ còn ai nữa, rõ như vậy thôi.
Lm Định : cái câu mà Chúa cần phải hòa giải mọi tạo vật á, dù ở dưới đất hay ở trên trời. Thì Thiên thần phản loạn mới cần hòa giải chứ nếu mà các Thiên thần trung thành với Chúa thì đâu có cần hòa giải, đây này : “Và đã giảng hòa cả vạn vật <đâu phải chỉ có loài người mình, vạn vật cơ mà, sao mình cứ hiểu về loài người mình>, nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ bửu huyết đổ ra nơi thập giá của Ngài, cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời”. Thế thì trên trời chỉ có những ma quỉ phản loạn thì bây giờ Chúa mới giảng hòa, chứ còn nếu Thiên thần thì họ hòa quá rồi, đối với Chúa thì như là con cái ở trong nhà rồi đâu có cần hòa giải. Tôi nghĩ cái Chân lý này rất là mới, tôi nghĩ rất là thú vị bởi vì chúng ta thấy rằng Máu Thánh Chúa đổ ra cứu được nhiều nữa, nhiều nữa chứ không phải chỉ có nhân loại chúng ta, công nghiệp của Chúa Giêsu là vô cùng vô tận, lòng yêu thương của Chúa là mênh mang bát ngát vô biên, thế sao mà không để cho Chúa cứu mà bây giờ cứ bảo rằng Chúa chỉ cứu mỗi loài người chúng ta thì… quá chời. Tôi nghĩ rằng loài người có nhiều phương diện tệ hơn quỉ nữa.
Anh Lực : nhưng mà thưa cha có phải là như vậy là cơ binh họ đông lắm ?
Lm Định : đấy, trong sách Khải huyền nói là “đông như cát biển”. Chúng ta thử đếm một cái cục cát nó bằng cái lu to này xem nó bằng bao nhiêu tỉ rồi, thế bây giờ bằng cát cả biển, cả thế gian này thì nhiều lắm, thế mà cứu được họ thì không thú vị sao ?
Anh Lực : vâng, nhưng thưa cha con thấy thế này nè, thực sự ra cái này bây giờ mà mình nghĩ lại một chút, tất cả là một nhà là con một Cha chung rồi, mà những tạo vật thần thiêng, những thần dữ…