**********
File âm thanh :
Anh Lực : vâng, nhưng thưa cha con thấy thế này nè, thực sự ra cái này bây giờ mà mình nghĩ lại một chút, tất cả là một nhà là con một Cha chung rồi, mà những tạo vật thần thiêng, những thần dữ phản loạn kia cũng là những tạo vật của Chúa, cũng là anh em với mình. Thí dụ bây giờ một người cha… cũng không bao giờ mà Chúa muốn bỏ một ai… mà đang khi đó hằng ngày hằng giờ mình đọc rằng là : “Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng”. Hết thảy cơ mà ? Mình đọc như vậy nhưng mà mình có ao ước thật như vậy không ? Nếu mình ao ước thật, mình hằng suy đi nghĩ lại cái điều đó thật, thì tất nhiên mình nhạy cảm với những điều đó chứ có gì đâu. Mà nếu một sự thất bại của Thiên Chúa như vậy, cái tự do Chúa ban cho con người thì đúng là Chúa phải chịu thôi, Chúa tôn trọng tự do, vì quá yêu đi nên mới tôn trọng tự do. Chứ còn nếu mà bắt buộc thì đâu còn tự do nữa, mà nếu không có tự do thì cũng không có tình yêu.
Nhưng mà Chúa muốn mình yêu Chúa kìa, chứ Chúa không muốn mình làm người rôbô, người máy, bảo sao nghe vậy. Chúa muốn có cái lý do để mà thưởng mình, và Chúa ban cho mình cái khả năng yêu thương, yêu mến Chúa như vậy. Mình yêu mến Chúa, vinh danh Chúa mà mình lại được sung sướng đời này và đời sau nữa. Nếu mà không ao ước cứu hết tất cả mọi người thì con nghĩ đấy cũng là một cái điểm để đo lường cái mức độ hay là nhận xét xem mình có yêu mến Chúa không, hay là đo lường cái mức độ mình yêu mến Chúa, vì Chúa thì chỉ cần có tình yêu thôi. Nếu mà làm tất cả mọi sự mà không có tình yêu thì cũng là không, như là Côrinthô 13 vậy, trong cái “Bài ca đức mến” vậy, con thì con nghĩ như vậy.
**********
Kính thưa quí vị ! Sau khi kết thúc, tới lúc này đây thì cha Định phải đi dâng lễ đồng tế, cho nên là tôi cáo từ cha và tôi tiếp tục đi đến để xin gặp anh Trụ. Rất là may mắn, nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ thì tôi đã gặp được anh Trụ, và tôi tiếp xúc để hỏi những thắc mắc mà tôi thắc mắc, và cũng là để rộng đường hiểu biết cho những người đón nhận Tin mừng của Chúa, cho nên là tôi xin hỏi anh những điểm mà tôi thắc mắc, kính xin quí vị theo dõi :
Anh Lực : Thưa anh trước hết thì em cũng hết lòng cám ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho em được gặp anh hôm nay, đó là một cái ơn Chúa quan phòng đã ban cho em. Thú thực với anh là thoạt đầu tiên thì em chỉ được nghe cuộn băng về sứ điệp của Chúa và Đức Mẹ, theo như em tạm gọi tên là “Thánh Tâm Môi Khôi”. Theo như em nghĩ thì đây đúng là tiếng của Chúa và Mẹ rồi. Tiếp theo đó một thời gian ngắn thì em lại được nghe cái cuốn băng mà bây giờ em mới hiểu đó là cuốn 7, tức là “Lucifer và Satan” đó. Thì trong cuốn đó nói đến cái việc mà quỉ nó nhập vào người chị Tiên đó.
Thì em nghe cái là em nhận ra ngay, cũng nhờ ơn Chúa thôi. Cái tiếng của chị khác, cái tiếng của Lucifer nó già nó khác, rồi cái tiếng của Diệu Quang nó khác, thì em nghĩ đây quả là một cái chuyện mà Thiên Chúa bắt nó nói để làm ích cho mình, vì thương mà Thiên Chúa cho nó nói để cho mình biết những cái cạm bẫy của nó. Em cũng chưa biết về những số băng mà sau này, những cái công cuộc mà Chúa đã mạc khải từ trước á. Sau đó nhờ những sự dẫn dắt mà Thiên Chúa sắp xếp thì em mới nghe được 20 cuốn. Khi mà nghe như vậy đó, thú thực là nói đến cái việc dân ngoại được cứu, nhất là quỉ được cứu như vậy thì em rất mừng, em mừng lắm, và em ao ước được gặp anh. Và cho tới ngày hôm nay thì quả thực là em cũng cầu xin như vậy, và hôm nay thì Chúa cho em được gặp.
Thì em cũng có những cái điều thắc mắc, em muốn hỏi cho nó rõ và cũng là để cho những người mà thân của em đó cũng được hiểu rõ hơn, tóm lại tất cả những ai mà biết lắng nghe thì cũng được thêm một cái sự rõ ràng để dễ cảm nhận hơn. Trước hết nếu có thể thì xin anh cho em biết, anh được Chúa gọi và mạc khải như thế này trong cái công cuộc lớn lao như thế này, em nghĩ rằng đó là một cái điều rất quan trọng, cái thời buổi mà Chúa mạc khải, và nhất là Chúa mạc khải cho anh là một người Việt Nam thì đấy là một cái diễm phúc mà phải nói là mình thì mình bất xứng. Xin anh thuật lại cho em biết là anh được Chúa gọi và ban ơn trong cái trường hợp như thế nào ?
Bác Giuse Hải Đăng : bây giờ tôi xin trả lời về cái việc mà Chúa kêu gọi tôi khi nào. Năm 1979 khi đó tôi còn ở trên Phước Long, trong một đêm kia khi tôi nằm ngủ thì tôi được Chúa cho thấy một thị kiến là tôi đã chết. Xương cốt tôi văng vãi ở trên mặt đất, và đó là những cái xương khô. Sau đó tôi thấy những cái xương đó nó chạy lại với nhau và nó ráp lại thành một bộ xương, và sau đó có gân cốt da thịt đắp lên. Tôi nhìn lại người tôi thì tôi thấy tôi là một con người có da có thịt đàng hoàng, lúc đó tôi vui mừng lắm bởi vì tôi thấy tôi được sống lại mà tôi lại nhìn thấy tôi nằm ở trên giường nữa. Cái sự kiện mà Chúa cho tôi thấy thì tôi cũng lấy làm lạ, là bởi vì tôi có một cái giấc mơ mà, cái giấc chiêm bao mà lại có cái thị kiến chưa bao giờ mà tôi có được.
Sau đó ít đêm tôi có một cái thị kiến thứ hai, là khi mà tôi được về nhà thì tôi đi nhà thờ Huyện Sĩ đi lễ, và sau thánh lễ xong người ta ra về hết thì tôi có ra hang đá tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Sau khi tôi cầu nguyện xong thì tôi ra khỏi hang đá. Lúc đó tôi không còn đi ở dưới mặt đất nữa, tôi bước từng bước một giống như là tôi bước lên cầu thang đó, nhưng mà tôi bước ở trong không khí. Và tôi đi lên tới một cái độ cao là bên trên ngọn cây thì tôi ra về, tôi ra về đi qua cổng nhà thương Từ dũ, tôi nhìn xuống dưới đường thì tôi thấy xe cộ, xe đạp, xe vận tải chạy ở dưới. Tôi đi qua ngã tư Hồng Thập Tự nhưng mà tôi đi ở bên trên ngọn cây đó. Rồi tôi ra đường Trần Quốc Toản rồi về đường CMT8 và đi về nhà. Lúc đó thì người tôi rất là nhẹ nhàng, tôi hầu như là không có trọng lượng. Khi tôi gặp bất cứ một cái trở ngại nào, cái chướng ngại nào đó thì tôi lại bước qua, tôi lại bước lên cao hơn để vượt qua cái chướng ngại đó và tôi tiếp tục đi về nhà.
Hai cái thị kiến mà Chúa cho tôi thấy đó thì tôi vẫn giữ trong lòng, tôi cũng không hiểu là có ý nghĩa gì. Khi mà tôi về đến nhà, năm 80 tức là tôi được về nhà, ngày 9 tháng 5, thì một ngày kia khi tôi đang ngồi ở ngoài phòng khách có một chị đến nói với tôi là “anh đi học Kinh Thánh đi, hay lắm, rồi Chúa Thánh Thần cho nói được các ngôn ngữ”. Thế thì cái lời nói của chị ta đã đánh thức tôi, tôi nhớ lại là hồi tôi 7, 8 tuổi tôi đọc cái cuốn sách gọi là Sấm Truyền, thế thì tôi cũng có thấy cái chỗ nói là các Thánh Tông đồ được nói các thứ tiếng, tôi nhớ lại cái chỗ đó. Rồi tôi nghĩ rằng “ủa, sao bây giờ mà cũng có chuyện đó à ?” Nếu quả thực vậy thì bây giờ mình đến cái chỗ đó mình cũng xin học, để mình xem xem hư thực như thế nào. Và rồi tôi quyết định đến để xin cha Bạch Văn Lộc cho tôi được tham dự lớp Kinh Thánh, nhưng mà lớp Kinh Thánh đó đang dạy dở dang rồi, ngài nói là phải 5 tháng nữa thì mới có lớp mới, tôi thất vọng.
Cứ lâu lâu thì tôi lại đến cha, tôi lại xin. Cuối cùng thì cha bảo giờ kiếm được 10 người thì cha sẽ dạy riêng. Tôi cũng đi tôi kiếm mấy người bạn, cũng như là tôi kiếm được một gia đình phật giáo, gia đình đó cũng 5, 6 người, thế thì tôi rủ và đến cha thì cha đã dạy riêng ở trên nhà nguyện. Trong khi mà dạy Kinh Thánh ở trên nhà nguyện như vậy thì, hôm đó là giảng về bài Tin mừng của thánh Marcô, về việc Chúa ban ơn trừ quỉ, cha Bạch Văn Lộc nói với tôi là đọc cái đoạn Kinh Thánh đó đi. Thế thì tôi đọc là : “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo, ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng những kẻ tin, nhân danh Ta chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, chúng sẽ cầm rắn trong tay và dẫu có uống nhầm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng. Chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe. Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố Lời bởi phép lạ kèm theo” – Mc 16/15-20.
Sau đó cha hỏi tôi là Chúa ban cái ơn trừ quỉ đó cho Giám mục, cho Linh mục hay cho ai ? Thì tôi trả lời cha rằng thưa cha, ban cho những kẻ tin, bất kì ai tin, đàn ông đàn bà, lớn bé già trẻ, ai tin thì Chúa ban. Thì cha nói với tôi là : đúng. Sau khi ở lớp Kinh Thánh đó về thì đêm hôm đó, gia đình sau khi đã hợp nhau cầu nguyện xong rồi, gia đình đi ngủ còn có mình tôi thức, thì tôi giở đoạn Kinh Thánh lúc chiều tôi ngồi đọc lại, tôi suy gẫm thì tôi thấy như thế này thì Chúa đâu có ban cho Giám mục hay Linh mục, Chúa ban cho bất kì ai tin, như vậy là mình tin thì mình cũng được Chúa ban ơn này. Rồi tôi nghĩ đến cái chuyện người Công giáo mà đi thầy bùa thầy ngải, tôi nói với Chúa : “Lạy Chúa, con tức quá, vì người ta nói tin vào một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thế mà khi gặp cái này cái kia thì người ta lại không chạy đến với Chúa, mà người ta lại chạy đến với thầy bùa thầy ngải. Bây giờ mà nếu Chúa nói thế này thì con tin vào Chúa, con nhất định xin Chúa ban cho con ơn trừ quỉ này để con làm chứng nhân cho Chúa”.
Để cho người ta thấy được rằng Thiên Chúa có đủ quyền phép, và Chúa làm được mọi sự chứ không phải thầy bùa mới làm được. Sở dĩ Chúa không làm là vì người ta không tin. Bằng chứng là thầy bùa nó thờ ma lạy quỉ, nó phải tin, nó phải cầu, nó phải khấn. Và vì nó tin nó thờ nó lạy nó cầu nó khấn như vậy cho nên ma quỉ mới ban cho nó cái quyền phép, là nó làm được những việc này việc nọ. Từ cái chỗ đó tôi mới suy nghĩ rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên ma quỉ, ma quỉ nó còn quyền phép như vậy và nó cho những ai tin vào nó làm được những việc lớn lao như vậy, thì mình tin vào Chúa là Đấng tạo dựng mọi loài mọi vật, Chúa cũng cho mình làm được những việc đó. Tôi suy nghĩ như vậy và tôi thưa với Chúa rằng : “Lạy Chúa, bây giờ con bắt chước người đi xin bánh ban đêm, con bắt chước người đàn bà góa xứ Phênikia cũng như người đàn bà góa mà đến với ông thẩm phán bạo ngược, xin ông ta xử cho bà ta vụ người ta thưa kiện, con bây giờ là con sẽ cầu xin Chúa như vậy, con kiên trì con cầu như vậy, con cầu cho tới khi nào mà Chúa cho con cái ơn trừ quỉ này thì thôi. Còn nếu mà Chúa chưa cho con là con cứ cầu, cầu ngày cầu đêm mà lúc nào con cũng cầu hết, và con tin rằng Chúa sẽ không để cho con thất vọng. Con cầu như vậy, con tin như vậy thì chắc chắn Chúa cũng sẽ ban, bởi vì thầy bùa nó tin nó cầu còn được, thế thì con tin vào Chúa con cầu cũng được”.
Và tôi đã thực thi cái lời tôi giãi bày với Chúa như vậy. Một ngày kia khi tôi đang ở nhà lúc 5 giờ chiều thì tự nhiên trong đầu tôi nói rằng là “đi xuống dòng Chúa Cứu Thế”, tôi lấy xe chở nhà tôi đi xuống dưới đó. Khi tôi vào phòng khách dòng Chúa Cứu Thế thì tôi thấy cha Bạch Văn Lộc đứng ở lối vào chỗ phòng khách, có 2 người đàn bà nữa, một người chừng ba mươi mấy tuổi, người kia thì lớn hơn. Cha đang biện phân thần khí, cha đang nhân danh Chúa rồi cha bắt tuyên xưng, thì từ miệng người đàn bà lớn tuổi nói rằng : “tao không đầu phục”. Cha nhân danh Chúa cha hỏi nó thì nó xưng nó là quỉ. Rồi cha thấy tôi ngồi ở phòng khách thì cha mới vời tôi ra, cha vời tôi ra rồi cha bảo tôi cầu nguyện cho cái chị đó, rồi để cha vào trong nhà cha cầu nguyện, thế là cha bỏ mặc tôi ở ngoài. Khi mà bỏ mặc tôi ở ngoài đó thì tôi cầu nguyện khoảng 1 giờ sau thì lúc đó tôi nhân danh Chúa “Nhân Danh Đức Giêsu Kitô phục sinh, ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi người này”.
Thì nó cũng chưa ra, tôi cầu nguyện tiếp, tôi nhân danh Chúa nữa. Và sau khi nhân danh Chúa nhiều lần như vậy, truyền cho nó ra khỏi người đàn bà đó, thì lập tức nó xuất ra, nó vật người đàn bà đó xuống. Sau đó thì người đàn bà đó tỉnh lại, người đàn bà đó là chị Khá, là một giáo sư Pháp văn thời Pháp ngày xưa. Sau đó tôi đưa chị ta vào ghế ngồi, rồi tôi ra mua một chiếc bánh mì thịt cho chị ăn. Khi mà cha Lộc ra thì cha Lộc thấy là khỏi rồi thì cha lại quay vào cha lấy nước cam với lại bánh qui ra để cho chị ăn, vì suốt một tuần lễ vừa qua quỉ nó không cho chị ăn, cơm thì nó vác ra cống nó đổ. Đấy là những cái mà Chúa đã làm cho tôi, Chúa đã kêu gọi tôi như vậy và Chúa đã ban ơn cho tôi như tôi vừa kể với quí vị xong.
Sau đó thì hằng đêm khi mà gia đình cầu nguyện xong rồi gia đình đi ngủ hết rồi, thì tôi cứ thức cho đến hai ba giờ sáng, tôi đọc Lời Chúa và tôi suy gẫm rồi tôi ngồi tôi tâm tình với Chúa. Tôi nghe Lời Chúa, Chúa nói với tôi cái gì đó ở trong Kinh Thánh đó thì tôi quyết tâm tôi làm theo. Bởi vì Chúa nói rằng “Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi, nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người thì Người nhậm lời cầu xin của kẻ ấy” (Yn 9/31). Tôi đọc cái Lời này thì tôi suy nghĩ, tôi thấy tôi phấn khởi quá, tôi đã tìm ra được con đường mà tôi đi. Và Chúa đã trả lời cho tôi cái thắc mắc của tôi cũng như là cái thắc mắc của nhiều người, là làm thế nào để được Thiên Chúa nhậm lời.
Thế thì Chúa chỉ cho tôi biết là cứ làm theo ý Chúa, Chúa nói cái gì thì làm theo cái đó, đẹp lòng Chúa là Chúa nhậm lời. Cho nên tôi khoái quá, tôi thích quá, cho nên tôi càng say mê Lời Chúa, hằng ngày tôi đọc Lời Chúa rồi tôi suy ngẫm Lời Chúa, rồi tôi làm theo Lời Chúa, và sau đó thì tôi xin Chúa ban cho tôi cái ơn chữa bệnh. Tôi xin Chúa ban cho tôi ơn chữa bệnh trong trường hợp như thế này : một ngày kia vào buổi chiều khi tôi vào ông Chí Thành cũng là anh em họ hàng của tôi ở xứ An Lạc, tôi ngồi đọc báo xong rồi tôi mới nhìn thấy những người người ta bế con đến người ta chích, sau đó người ta lấy tiền ra trả. Năm 1980 như vậy thì tôi thấy cái đồng tiền nó cũng khó khăn, mà người ta bệnh người ta đi chích người ta phải trả tiền như vậy thì tôi thương người ta, nhưng mà tôi thì lại không có tiền để mà giúp đỡ người ta. Cho nên khi tôi bỏ nhà ông Chí Thành tôi về thì tôi đã thưa với Chúa : “Lạy Chúa ! con thấy người ta khổ quá, bệnh hoạn ốm đau mà tiền bạc thì không có, thế mà bây giờ phải đi chích thuốc như thế này mà con không có gì con cho cả. Con xin Chúa ban cho con ơn chữa bệnh để con cầu nguyện Chúa chữa lành người ta, cũng như là để củng cố lời rao giảng của con”.
Rồi sau đó thì Chúa để cho thằng con của tôi nó đau, và khi nó đau như vậy thì tôi đưa đến ông Chí Thành. Ông ấy khám cho nó thì ông bảo tôi bây giờ là phải đưa vào nhà thương gấp không là nó hư cái đầu nó nóng quá. Tôi mới bế nó về nhà tôi đặt lên giường, tôi mới nói : “Lạy Chúa ! Chúa nói là mọi sự đều có thể được cho những kẻ tin, và những ai tin vào Chúa thì sẽ không hề phải thất vọng”. Cho nên tôi cũng không cho con tôi uống thuốc nữa, tôi đặt ở trên giường và tôi nhớ lại những lời Kinh Thánh mà tôi đã đọc, chẳng hạn như trường hợp của viên quan bách quản, trường hợp của người xin bánh ban đêm, tôi mới nhớ lại và tôi thưa với Chúa rằng : “Lạy Chúa ! bây giờ con quyết định sẽ cầu nguyện Chúa suốt đêm nay, con sẽ bắt chước người đi xin bánh ban đêm, con cầu cho tới khi nào mà Chúa nhậm lời thì thôi, và con tin rằng Chúa sẽ chữa lành con con bởi vì Chúa nói rằng “những ai tin vào Chúa sẽ không hề phải thất vọng”, “Chúa là Đấng trung tín Chúa không hề lừa dối ai hết”, cho nên là con tin chắc chắn là Chúa sẽ chữa lành”.
Rồi tôi cầu nguyện suốt đêm. Khi mà tôi cầu nguyện như vậy, cái đồng hồ hàng xóm nó đánh cứ 15 phút thì nó đánh một lần, thì mỗi lần cái đồng hồ nó đánh thì ma quỉ lại nói trong đầu tôi, nó nói “đấy, 11 giờ rồi đấy, 11 rưỡi rồi đấy, 12 giờ rồi đấy, 12 giờ 15 rồi đấy, 12 rưỡi rồi đấy, 1 giờ rồi đấy, KHÔNG KHỎI ĐÂU VẪN CÒN NÓNG, sờ đầu mà coi không tin thì lấy cặp thủy mà coi, sức mấy mà khỏi được, phải uống thuốc chứ”. Khi mà nó nói trong đầu tôi như vậy, tại sao mà tôi biết nó nói như vậy ? Vì trong thư của thánh Phaolô, 1 Côrinthô 5/9-13 : 9Trong thư tôi đã viết là anh em đừng giao dịch với những người dâm dật. 10Ðó không phải là nói chung về bất cứ người dâm dật nào của thế gian này, hay là về bất cứ người tham ô, trộm cắp, hay thờ quấy nào ; Vì chẳng vậy, anh em phải đi ra khỏi thế gian ! 11Nhưng nay tôi viết lại là anh em đừng giao dịch nữa, một khi người nào mang danh là anh em, lại dâm dật, tham ô, thờ quấy, chửi bới, nghiện ngập hay trộm cắp. Ðừng có đồng bàn với người nào như thế. 12Vì tại sao tôi phải xét xử người ngoài ? Phải chăng anh em không được xét xử người bên trong ư ? 13Người ngoài, đã có Thiên Chúa xét xử ! Anh em hãy loại kẻ dữ ra khỏi anh em !
Trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 5/8-9 có Lời như sau : 8Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. 9Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua.
Do đó mà tôi biết được rằng ma quỉ nó đang cám dỗ tôi, nó đang lung lạc đức tin của tôi để cho tôi không tin vào Chúa, để cho tôi nghi ngờ quyền năng của Chúa, nghi ngờ Thiên Chúa. Nhưng mà mỗi khi nó nói với tôi ở trong đầu như vậy, nó gieo sự nghi ngờ, sự bất tín không tin vào quyền năng của Chúa, không tin vào Thiên Chúa thì tôi đều lấy Kinh Thánh ra để tôi đối đáp, tôi trả lời nó. Và khi tôi lấy lời của Chúa tôi trả lời nó, thì nó thôi, nó lại không cám dỗ nữa, nó lại bỏ đi. Nhưng mà khi cái đồng hồ hàng xóm đánh thì nó lại trở lại, nó lại nhắc. Nó cho rằng cũng như bây giờ là 4 giờ sáng rồi, 4 rưỡi rồi mà đâu có khỏi, cầu nguyện hoài cũng đâu có hết. Nhưng mà tôi nói là thôi, ta biết rồi mày đừng cám dỗ ta nữa, ta không nghe mày đâu, ta cứ nghe lời Chúa ta là kẻ nào bền đỗ đến cùng kẻ đó sẽ được cứu, cho nên ta cứ bền đỗ ta cầu nguyện, bền đỗ ta tin chứ ta không có nghe mày đâu. Thế thì nó lại thôi.
Và khi đến 5 giờ sáng thì tôi đặt tay lên người con tôi thì tôi thấy nó mát. Lúc bấy giờ tôi lại không tin vào tôi nữa, tôi lại nghi ngờ về cảm giác của tôi, thành thử ra tôi phải đưa tay tôi sờ hết cả người con tôi, cả thân mình tay chân, rồi tôi cũng chưa tin nữa. Tôi lại đưa tay lên tôi sờ mặt, sờ trán, sờ tai hết tất cả thì tôi thấy chỗ nào cũng mát hết, thì bắt đầu tôi Tạ ơn Chúa. Sau khi tôi Tạ ơn Chúa rồi thì con tôi bắt đầu lên tiếng, bởi vì suốt từ tối hôm qua đến giờ là nó mê man. Thì khi tôi lên tiếng Tạ ơn Chúa thì con tôi nó nói “bố ơi cho con uống nước”, tôi dậy rót cho nó một ly nước, nó uống xong thì nó nằm xuống ngủ, nó ngủ thì tôi cũng mệt quá tôi cũng ngủ. Đến 6 giờ sáng thì nó nói “bố ơi cho con ăn cháo”, tôi dậy lấy cho nó một bát cháo nó ăn, nó ăn hết bát cháo đó thì nó lại bảo “cho con bát nữa”, tôi lại lấy bát thứ 2 cho nó ăn nữa, nó ăn hết xong một cái là nó dậy nó chơi là nó hết bệnh luôn, nó trở lại bình thường như không có cái gì hết.
Đấy là cái trường hợp mà lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được thế nào là “mọi sự đều có thể được cho những kẻ tin”, và thế nào là kiên trì, thế nào là tin tưởng. Rồi tôi xin Chúa cho tôi được cái ơn biện phân Thần khí, để tôi biết xem người ta bị bệnh tự nhiên hay là bệnh Thần khí, nếu là những bệnh Thần khí thì đương nhiên là thuốc sẽ không chữa được, cho nên tôi có thể tôi nói cho người ta biết, và cái bệnh đó chỉ có thể được chữa nhờ bởi lời cầu nguyện thôi, nhờ bởi việc nghe Lời Chúa thôi. Chẳng hạn có những trường hợp như là người ta đưa đến cha Bạch Văn Lộc thì cha bảo đưa vào nhà thương, thế rồi người nhà chở vào nhà thương, đưa vào phòng cấp cứu, rồi truyền nước biển. Nhưng khi người nhà đón tôi đến tôi vào tôi cầu nguyện thì tôi lại biết là bệnh Thần khí, cho nên tôi bảo “thôi, sáng mai thuê xe xích lô đến nhà thương lúc sáng sớm rồi bế luôn xe đưa về đi, rồi tôi đến nhà tôi cầu nguyện Chúa xin Chúa cho tôi biết sự thật, làm theo Lời Chúa thì sẽ hết”.
Thế thì người ta cũng nghe, rồi người ta vào nói với cô y tá trực rút nước biển ra, không chích nữa bởi vì đó là bệnh Thần khí mà. Sáng mai xe xích lô đưa về nhà thì tôi về nhà tôi cầu nguyện, thì Chúa cho biết đó không phải là một cái bệnh tự nhiên, mà đó là một linh hồn của một anh xì ke ở Hóc Môn, anh ta có khai ra hết là con ông Mười ở đầu nhà thờ Hóc Môn, chết vì hút và chích xì ke, hộc máu ra chết vào buổi trưa. Rồi sau khi chết thì bị giam phạt, thế mà người vợ đã không xin lễ cầu nguyện cho, cho nên Chúa cho về để nói cho người nhà biết. Và anh ta cũng khai là anh ta có vợ và hai đứa con tên là Trang và Ngoan, hiện đang sống ở Thủ Đức. Tất cả những điều anh ta khai ra thì chúng tôi ghi lại hết và chúng tôi cho người chạy xe lên Hóc Môn để kiếm nhà của ông bố, cũng như là cho người chạy xe lên Thủ Đức để kiếm người vợ và hai đứa con thì đều là đúng hết. Sau đó thì chở người vợ và hai đứa con về trên Đồng Tiến chỗ cái bồn nước Đồng Tiến, về đấy và chúng tôi cầu nguyện Chúa để cho anh ta tiếp xúc với người vợ. Khi chúng tôi cầu nguyện xong thì Chúa cho anh ta lên tiếng và nói chuyện với người vợ, anh ta chỉ mặt người vợ nói rằng “em có xin lễ cầu nguyện cho anh không”, người vợ nói là “không”. Rồi anh chồng nói rằng “em phải xin lễ cầu nguyện cho anh để xin Chúa tha tội cho anh, và xin một lễ cầu nguyện tạ tội cho thằng Tích đen nó đã vào trong nhà thờ nó đánh cắp đồ trong nhà thờ và nó bỏ trốn đi nghĩa vụ”.
Rồi sau đó thì tôi nói thôi cho vợ con anh về vì nhà xa, nhưng anh ta không bằng lòng cho về, bắt giữ lại. Sau đó thì tôi nói với người vợ và mấy đứa con nó ngồi sang cái giường bên cạnh, cái giường của người đó, thì anh ta ngồi nhổm dậy, anh ta nhập vào cái cô Lệ Sương đó, anh ta ngồi nhổm dậy và bá cổ cái người vợ rồi vuốt tóc cái người vợ và nói rằng “anh thương em lắm nhưng mà em ghét anh lắm, bởi vì khi anh còn sống anh ăn trộm đồ anh ăn trộm tiền của em để anh hút và anh chích, em còn nhớ không ? anh lấy cắp cái đồng hồ của em anh bán đi để anh lấy tiền anh chích, em ghét anh lắm, bây giờ anh hối hận rồi”. Và sau đó thì tôi nói anh ta cho vợ con về, và trước khi về thì anh ta có dặn người vợ là “em nhớ nhé, em phải xin 3 lễ, một lễ cầu nguyện cho anh, một lễ tạ tội cho thằng Tích đen, Tích đen là em của anh ta, một lễ cầu cho các linh hồn mồ côi”, dặn đi dặn lại hai ba lần, thì chúng tôi có nói với chị vợ là hãy về và làm đúng như vậy, về vào cha xin làm lễ ngay sáng ngày mai. Bởi vì chúng tôi biết là khi mà xin lễ cầu nguyện làm đúng theo như cái linh hồn đó xin, thì cái cô kia sẽ được khỏi bệnh, cái cô mà bị đưa vào nhà thương đó. Thì quả thực đúng như vậy, khi mà người vợ về nhà và vào cha để xin cha làm lễ cầu nguyện cho, thì sau đó là cái cô Lệ Sương ở trên này hết bệnh luôn, hết đau luôn.
Tôi cũng xin nhắc lại là cô Lệ Sương này nhà ở mãi Củ Chi cơ, xứ Tân Qui cơ, cách nhà thờ Tân Qui 3 cây số. Còn linh hồn của người chết này thì lại ở đầu nhà thờ Hóc Môn, con nhà ông Mười.
Anh Lực : vâng, vậy xin anh thuật tiếp xem là, cho em nghe được là sau đó anh hình thành cái nhóm Tông đồ giáo dân hoặc là những cái gì đấy Chúa mạc khải cho anh, và cái việc tiếp theo đó là chị Lucia mà Chúa cho nói lên đó, cho quỉ nó nhập và nói lên những cái gì đó.
Bác Hải Đăng : thực sự thì tôi không có thành lập gì cả, bởi vì khi mà tôi đi rao giảng Lời Chúa như vậy, người ta nghe và người ta làm theo Lời Chúa, thì Chúa có làm những phép lạ để chữa lành những người điếc, người câm hay là người bất toại, hay người liệt lào, người hoại huyết, người quỉ ám. Và khi Chúa làm phép lạ như vậy thì tự nhiên là người ta cứ đổ xô đến thôi, tôi chẳng có kêu gọi ai hết. Người ta thấy tôi đi đâu thì người ta đổ xô đến đấy, và khi người ta đổ xô đến như vậy thì tất nhiên là chúng ta thấy như ngày xưa đó, Chúa Giêsu đi giảng đạo mà làm những phép lạ như vậy thì các Thượng tế và các Mục tử ghét, không có ưa vì thấy Ngài thu hút. Thì bây giờ tôi cũng vậy, khi mà tôi được người ta chạy đến như vậy, người ta chạy đến không phải là vì sự khôn ngoan của tôi nhưng bằng vào Thánh Thần, bằng vào quyền phép của Thiên Chúa, bằng vào những điềm thiêng dấu lạ, và người ta tin người ta chạy theo để người ta nghe Lời Chúa. Thì từ cái chỗ đó buộc lòng tôi phải giảng Lời Chúa cho họ nghe, bởi vì tôi thấy rằng thì là họ khao khát Lời Chúa, mà trong khi đó họ không được nghe Lời Chúa, rồi họ nói rằng các Mục tử giảng thì họ không hiểu, mà trong khi đó tôi giảng thì họ hiểu được cho nên họ say mê Lời Chúa. Nhiều khi mà tôi đi là tôi phải trốn, bởi vì nếu tôi cho người ta biết người ta sẽ kéo đến đông quá và không có chỗ ngồi cũng như là không thuận tiện mấy trong lúc này, thành thử tôi đi đâu là tôi đều phải trốn.
Có những khi tôi đi xa mà người ta biết được thì 5 giờ sáng người ta đã chạy xe người ta đón đầu cả hàng mấy chục người, họ đón đầu để họ đi họ nghe Lời Chúa. Và khi mà tôi đi xa cũng vậy, tôi đi ra ngoài Trung cũng vậy, khi mà người ta biết được người ta cũng đòi đi, người ta cũng theo đi. Quả thật đúng như Lời Chúa phán là “không ai đến được với Ta nếu Cha Ta không lôi kéo nó”. Nếu mà Chúa không lôi kéo họ đến với Chúa thì không thể nào mà người ta đến người ta nghe Lời Chúa như vậy được.
Anh Lực : vâng, vừa rồi anh cũng có nói là sau khi mà người ta đã thấy anh cầu nguyện anh xin Chúa chữa bệnh cho một số người đó, và nó có sự rất là lạ lùng, không phải đi thầy thuốc mà lại hết mà hết ngay tức khắc nữa, thì anh cũng cho em được biết rõ thêm cái sự việc nó xảy ra và việc nó như thế nào ?
Bác Hải Đăng : cái việc mà người ta được chữa lành không phải là do thuốc, là trong những cái trường hợp như thế này. Trong những trường hợp mà họ nghe Lời Chúa và làm theo Lời Chúa, bởi vì trong Tin mừng thánh Marcô có nói “Hãy đi loan báo Tin mừng cho muôn dân, ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu”. Khi mà tôi đi loan báo Tin mừng cho người ta, tôi nói cho người ta và người ta thấy tội của người ta, và người ta từ bỏ tội lỗi của người ta, người ta làm theo Lời Chúa, người ta xưng thú tội lỗi đi, người ta cải chừa tức là thánh tẩy lòng dạ đối với những người Công giáo, còn đối với những người ngoại thì họ phải trở về với Chúa tức là chịu thanh tẩy của Gioan. Và khi mà họ bằng lòng trở về với Chúa, họ hứa thôi, thì lúc đó tôi cầu nguyện Chúa nhậm lời và Chúa chữa lành họ ngay tức khắc, điển hình như là cái nhà bà ở bên xứ Lộc Hưng đó, họ là một người ngoại đó mà bà ta đã nhờ bà Lâm bà Lụa mời tôi đến. Thì khi mà tôi đến, thì 2 bà kia cũng đến, tôi giảng cho gia đình này về Thiên Chúa và sau khi họ đã nghe, họ đã tin thì họ hứa rằng họ sẽ trở về với Chúa, họ sẽ đi học giáo lý. Và sau đó tôi thấy là họ đã làm đúng như ở trong Tin mừng thánh Marcô, là họ đã tin, và Chúa nói rằng họ sẽ được cứu.
Cho nên tôi đã nói họ quì gối xuống và tôi cầu nguyện, trong gia đình của bà ta thì bà ta điếc một tai, 2 đứa con ra điên dại đi lang thang, và 1 đứa con bị liệt hai chân không đi được, đứa con gái lớn. Rồi khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, và sau đó thì chúng tôi nhân danh Chúa để vẽ dấu thánh giá trên tai bà ta thì sau đó bà ta hết điếc. Và khi bà ta hết điếc bà ta cười, thì chúng tôi nói tại sao bà cười, bà ta nói “lạ quá lạ quá, lúc nãy cái tai này của tôi không nghe được bây giờ tôi nghe được”. Thì tôi nói rằng bà phải cảm tạ Chúa đi, bà ngửa mặt lên trời bà Tạ ơn Chúa. Rồi sau đó thì tôi cầu nguyện cho cái đứa con bị liệt hai chân mà nó không đi được đấy, rồi chúng tôi nhân danh Chúa và chúng tôi truyền cho cái cô gái đó đứng dậy bước đi, và lập tức Chúa đã làm cho cô gái đó đứng dậy bước đi trước mặt mọi người, có sự chứng kiến của bà Lâm bà Lụa là 2 người Công giáo đi với tôi làm chứng.
Đấy là trường hợp của gia đình ngoại, và 1 trường hợp nữa là ở dưới Cây Thị, ở Gia Định. Nhà đó có 2 người chị em và thờ phật bà quan âm, thờ ông địa thần tài, chị ta bị bệnh hoại huyết. Và khi mà tôi đến người ta cũng nghe thấy tin, và người ta nhờ người tìm kiếm tôi đến để giúp họ. Thì tôi đến tôi giảng Lời Chúa cho họ nghe và họ đã tin, họ bằng lòng trở về với Chúa. Lúc đó tôi nói rằng bây giờ đó, khi trở về với Chúa là phải từ bỏ tất cả mọi sự, và họ đã đưa phật bà quan âm, ông địa thần tài cùng tất cả sách kinh nhà phật cho tôi hết, họ giao cho tôi hết. Lúc đó tôi thấy rằng họ đã tin, cái đức tin của họ có việc làm thì tôi nói họ quì gối xuống và tôi nhân danh Chúa và dùng dấu Thánh giá của Chúa để đem lại an lành mạnh khỏe cho chị ta, và máu trong người chị ta không chảy ra nữa, chị ta được khỏi.
Và còn một trường hợp nữa là trường hợp của nhà ông Hồng ở Tân Việt, chúng tôi kể ra một ít trường hợp thôi bởi vì nhiều lắm, kể ra thì không có băng ghi. Gia đình ông này thờ ông bố, đội mũ cánh chuồn làm quan thời Pháp. Bàn thờ của Chúa thì ở trên cao, còn bàn thờ ông bố thì ở bên dưới. Thế thì Chúa đánh phạt ông ta liệt một cánh tay, liệt một cánh tay phải và một đứa con ở bên Philippines bị điên dại, còn bà mẹ thì đầu gối ông voi. Khi tôi đến tôi giảng Lời Chúa cho gia đình đó nghe, tức là có sự yêu cầu của gia đình đó bởi vì ông đó đã chữa các thầy thuốc mà không khỏi. Thế thì gia đình đó đã nghe và toàn bộ gia đình đã xưng thú tội lỗi, và đã dẹp bỏ cái bát hương, những cái đèn nến, và cái hình đó tôi bảo ông ta treo lên kính như một con người nhưng mà ông ta cũng không treo nữa, ông ta cuộn lại luôn. Sau đó tôi cầu nguyện Chúa, nhân danh Chúa và dùng dấu Thánh giá vẽ trên cánh tay của ông ta thì ông ta đã được lành và ông ta đã nâng tay lên được. Và gia đình đã nhờ tôi cầu nguyện cho đứa con ở bên Philippines, thì tôi cầu nguyện cho đứa con ở bên Philippines sau đó ở bên đó viết thư về, đứa con đó cũng lành và hiện bây giờ đứa con đó đã sang Mỹ.
Sau đó tôi thấy gia đình đó có lòng tin thì tôi nói “chính ông, ông sẽ cầu nguyện cho mẹ ông, tất cả gia đình hợp nhau lại quì gối xuống để mà cầu nguyện, và ông sẽ dùng dấu Thánh giá vẽ trên 2 đầu gối của mẹ ông thì mẹ ông sẽ đi được”. Và ông ta đã nghe, ông ta đã làm theo, và sau đó thì Chúa cũng chữa bà mẹ của ông ta, 90 tuổi, bây giờ bà mẹ của ông ta đã đi nhà thờ được. Gia đình ông này sau khi mà đã nghe Lời Chúa rồi thì toàn bộ gia đình đã cải thiện đời sống rất là sốt sáng, hằng ngày cả gia đình đều hội nhau lại để mà cầu nguyện với Chúa, và quì gối xuống mà cầu nguyện chứ không phải là ngồi. Gia đình ông hiện nay Chúa đã cho sang Mỹ và ông ta đang tiếp tục làm việc cho Chúa. Sở dĩ mà Chúa nhậm lời ông là bởi vì ông đã làm theo ý của Chúa, đã làm đẹp lòng Chúa cho nên là Chúa nhậm lời ông ta.
Sách Khôn ngoan 16/12 có Lời như sau : Vì không phải cây cỏ thuốc rịt đã chữa lành họ nhưng lạy Chúa, chính Lời của Người, thuốc chữa lành mọi sự. Họ nghe Lời Chúa thì chính Lời Chúa là thuốc để chữa phần linh hồn người ta, và khi linh hồn người ta được khỏi tội thì cái vạ cũng sẽ được khỏi, và người ta sẽ hết bệnh, đâu có tội thì ở đấy có vạ. Cái người bất toại ở trong Kinh Thánh mà chúng ta nghe đó, khi mà tội của người đó được tha rồi thì vạ người đó được cất, cho nên lúc đó người ta mới đứng dậy mà đi được.
Để trả lời cho những thắc mắc mà quí vị đưa ra, chiếu theo Kinh Thánh thì chúng ta thấy là có 4 trường hợp :
– Trường hợp thứ nhất ở trong sách Thứ luật, là khi người ta vi phạm luật điều phán quyết và lệnh truyền của Chúa thì Chúa sẽ đánh phạt người ta bằng những bệnh tật.
– Trường hợp thứ hai là trường hợp của ông Yob, ông Yob là người công chính nhưng mà bị thử thách, đó là trường hợp thứ hai bị thử thách.
– Trường hợp thứ ba ở trong Kinh Thánh là trường hợp của vua Êzêkya, Chúa định cho ông ta chết bằng một cái ung nhọt.
– Trường hợp thứ bốn là trường hợp của đứa bé, khi người ta hỏi Chúa rằng do tội của nó hay là tội của cha mẹ nó, thì Chúa nói rằng không phải tội của nó mà cũng không phải tội của cha mẹ nó. Đó là có 4 trường hợp, cái trường hợp thứ bốn này là để làm vinh danh Chúa. Khi mà chúng ta bị bệnh thì việc đầu tiên là chúng ta phải xét đến tội của chúng ta, xem chúng ta có lỗi luật điều phán quyết lệnh truyền của Chúa không, xem chúng ta có phải là người công chính chưa. Chúng ta chưa là người công chính thì tất nhiên cái bệnh đó là do tội của chúng ta.